
hai mẹ con cô, nên cũng không qua gặp mặt lần nào.
Ngay cả Dung Yêu, cũng giống như đã bốc hơi, Dung Ân không biết đã
xảy ra chuyện, chỉ cảm thấy cuộc sống yên bình, vui vẻ tự tại.
Đông qua, xuân đến.
Thoắt cái đã nhiều tháng trôi qua.
Hôm nay là ngày đầu tiên Dung Ân ra ngoài, cùng Lý Hủy ăn cơm tối trở về, trong tay mang theo rất nhiều túi lách cách, tất cả đều là quần áo
cho con.
Trong hoa viên Ngự Cảnh Uyển, đèn chiếu rọi sáng choang, cô đi qua,
đẩy cửa bước vào phòng khách, liền cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Bên trong tối đen như mực, vươn tay không nhìn rõ được năm ngón.
"Vương Linh, Vương Linh....", Dung Âm bật đèn, phòng khách vẫn sạch
sẽ gọn gàng như cũ, nhưng cô gọi mãi vài tiếng cũng không thấy ai thưa,
chỉ đành gọi thật to, "Có chuyện gì vậy, có ai không?".
Dung Ân xách túi bước lên tầng hai, Nam Dạ Tước có lẽ đang ở nhà, khi cô ở bên ngoài, anh đã gọi điện giục cô về, dường như có chuyện gì rất
gấp.
Bước lên tầng hai, không một ngọn đèn nào được bật sáng, Dung Ân đi tới trước phòng ngủ, khẽ đẩy cửa đi vào.
"Dạ?", không ai trả lời, một mùi hương thanh nhã thâm nhập vào cánh
mũi, là vị nho, khiến tâm tình Dung Ân trở nên dễ chịu hơn, Dung Ân vươn tay lần theo vách tường đi vào, rợm đẩy cửa, tay đã bị cầm lấy.
"A......", cô thất kinh kêu lên, "Ai?".
Đối phương ôm lấy cô từ phía sau, hai tay khóa trụ thắt lưng cô, ôm cô từ đằng sau tiến về giường.
Cô hoảng loạn bội phần, hai tay vẫn như trước gắng sức vùng ra,
"Buông tôi ra!", Dung Ân không biết lấy được sức mạnh từ đâu, mạnh mẽ
ngăn chặn gọng kìm của người đàn ông, cơ thể cô lùi về phía sau, dùng
sức đẩy hắn ta vào cánh cửa.
"Đừng...", người đàn ông kêu lên đau đớn, chỉ đành buông lỏng tay.
Cô nghiêng người, nhanh như chớp bật đèn.
"Anh....", Dung Ân nhìn thấy rõ đối phương, trái tim treo lơ lửng lại càng lạc đi, rồi hóa giận dỗi, "Dạ, anh làm gì vậy?".
Người đàn ông thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, "Không nghĩ thân thủ em tới mức này".
"Anh làm em sợ muốn chết", Dung Ân đặt đồ lên ghế sô pha, quay đầu, lúc này mới biết bên trong phòng ngủ cực khác thường ngày.
Trên bếp lò đang đun nước, hơi khói bốc lên nghi ngút, trên giường
lớn, phủ đầy cánh hoa hồng, cửa ngoài ban công cũng được mở rộng, có thể trông thấy cảnh sắc ngoài hoa viên tươi đẹp muôn phần, "Hôm nay là ngày bao nhiêu", Dung Ân suy nghĩ kỹ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.
Vừa muốn xoay người lại, đã bị một lực từ phía sau áp chế, đem cô ngã xuống giường lớn.
Cánh hoa hồng vì thế rơi lả tả, một ít còn lại, dính lại trên tóc
Dung Ân, dư vị còn thoang thoảng, nhanh chóng kích thích xúc cảm mãnh
liệt, Nam Dạ Tước chôn khuôn mặt trong cổ cô, "Hôm nay, là ngày anh tạm
biệt cuộc sống kiềm chế".
Từ ngày Dung Ân mang thai, Nam Dạ Tước không hề động vào cô.
Đối với anh mà nói, sự nhẫn nại gần như đã đạt tận cùng điểm đỉnh,
nếu Nam Dạ Tước còn không dùng, e chừng thứ đó sẽ không nhịn được mà trở thành phế phẩm.
Tay trái anh dò dẫm lên bụng Dung Ân, "Ân Ân, vết thương của em không sao chứ?".
Đầu cô vùi vào trong gối, sắc mặt bắt đầu nóng lên, thanh âm lẫn lộn thoang thoảng, "Vâng....".
"Anh tưởng như sắp chết nghẹt", hai tay Nam Dạ Tước đưa lên trước ngực Dung Ân, cởi ra từng cúc áo, "Em phải đền bù cho anh".
"Tắm trước đã...."
Nam Dạ Tước nhất quyết muốn tắm chung, lại bị Dung Ân đẩy ra ngoài, "Khẽ thôi, đừng đánh thức con".
"Vương Linh cùng mẹ đưa con đi chơi rồi, anh cũng không muốn có người sẽ làm phiền", Nam Dạ Tước đẩy cô nhẹ nhàng đặt xuống giường, cánh hoa
hồng theo đó lại rơts xuống mặt đất, phủ thành một tầng.
Anh gắt gao kìm chặt, động tác mỗi lúc một khẩn trương, Dung Ân quàng tay lên cổ anh, Nam Dạ Tước cởi bỏ dây đai áo choàng tắm, môi hôn nóng
bỏng lướt trên da thịt cô dần đi xuống, sau cùng rơi vào khuôn ngực đang phập phồng.
Suốt cơn kích tình, chỉ nghe được tiếng thở gấp của người đàn ông,
anh tách chân cô, vừa muốn xâm nhập, hai tay cô chống trên ngực anh liền đẩy ra, "Không được, đau".
"Tại sao lại đau?", Nam Dạ Tước ngẩng đầu, cũng không phải lần đầu tiên.
"Đau lắm", Dung Ân khép chặt lại, đẩy chân anh ra ngoài.
Vết khâu dưới bụng chỉ còn là một đường chỉ mỏng manh, cơ thể cô đã
hoàn toàn hồi phục lại thể trạng, sau này thậm chí sẽ rất khó nhận ra
được vết dao mổ. Nam Dạ Tước ngục đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, gắng
sức giúp cô cảm thấy dễ chịu nhất có thể.
Anh làm là vậy, nhưng lại khiến chính mình phải chịu giày vò khổ sở.
Nếu là trước đây, Dung Ân chắc chắn đã đầu hàng.
Nam Dạ Tước rợm tiếp tục, lại bị Dung Ân đẩy ra, "Thật sự không được, đau lắm".
Anh dừng lại, cảm thấy thực sự không còn chịu được, "Như thế nào?".
"Đau...", hai tay Dung Ân bấu lên da thịt anh để lại vết dấu móng
tay, kiềm nén sự khẩn trương, càng khiến anh nửa bước cũng không dám
tiến, nửa vời như vậy, thực sự bức bách cực hạn, "Vậy phải làm sao?".
"Anh ra đi", vẻ mặt Dung Ân thống khổ, cơn đau tựa như cắn xé da thịt, thật sự không sao nén chịu được.
"Không được", trán Nam Dạ Tước đẫm mồ hôi, "Anh không thể nhịn em được nữa".