
hỗ trợ, nhưng
dường như vẫn còn ý thức, hai tay cô cẩn thận che chở bụng mình.
"Đứa trẻ.....Đứa trẻ có thể bị thiếu ô xy", Bác sỹ đứng bên cạnh khúm núm.
"Vậy phải phẫu thuật".
"Nhưng....không thể đảm bảo đứa trẻ có thể sống sót...."
Nam Dạ Tước nhắm mắt, một lần nữa sự băng lãnh khỏa thấu tâm can, đập vào tai là tiếng kinh hô liên hồi của y tá, "Huyết áp 40, nhịp tim
42...."
Anh chưa từng hoảng loạn như lúc này, hai tay anh nắm chặt lấy thành
giường đến nỗi trắng bệch, vừa muốn buông ra, tay Dung Ân đã nắm lấy,
Nam Dạ Tước mừng rỡ vạn phần, ngẩng đầu chỉ thấy hai mắt Dung Ân vẫn
đang khép chặt, chỉ là một tay cô gắng gượng nắm lấy.
Anh cơ hồ hiểu được ý tứ của cô.
"Phẫu thuật đi"
Bác sỹ không ngay lập tức bắt đầu.
"Phẫu thuật cho tôi!", Người đàn ông gầm lên giận giữ, gần như muốn xé rách màng tai của người nghe.
Y tá bắt đầu chuẩn bị, Nam Dạ Tước không ra ngoài, những người ở lại
không ai dám nói nửa câu, trong phòng cấp cứu ngoại trừ âm thanh phát ra từ máy móc y tế, cũng chỉ có tiếng va chạm của dụng cụ phẫu thuật.
Khi đứa trẻ được lấy ra, bác sỹ phụ sản thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được hòn đá tảng nghẹn trong lồng ngực.
Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng, nằm gọn trong tay bác sỹ, tứ chi
vùng vẫy nghịch ngợm, có lẽ chưa quen với thế giới mới, đứa trẻ khóc
không thôi.
"Tước thiếu, là một bé gái rất xinh".
Anh gật đầu, bất động quỳ gối cạnh giường Dung Ân, bác sỹ ẵm đứa trẻ đi tắm rửa, "Nặng sáu cân một lạng, đứa trẻ rất khỏe mạnh".
Từ khi Dung Ân bắt đầu tiến hành phẫu thuật, Nam Dạ Tước lúc này mới
kịp trao nhẫn cho cô, "Chiếc nhẫn này là anh đã tự đặt tên, Lục Châu, Ân Ân, em là ốc đảo của anh, có lẽ anh đã khô cạn nơi hoang mạc quá lâu,
quá lâu tới mức trái tim cạn kiệt xúc cảm, nhưng rồi cuối cùng anh đã
gặp được em...."
Bác sỹ muốn ẵm đứa trẻ ra ngoài, nhưng Nam Dạ Tước kiên quyết muốn để con ở lại bên cạnh Dung Ân, "Xem này, Ân Ân, đây là con gái chúng
ta...."
Đứa trẻ vì đói mà khóc nguầy nguậy, dùng hết sức cọ sát vào mẹ, miệng nhỏ nhắn há rộng, tuy rằng hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng theo phản xạ
bản năng, đứa trẻ nằm sát ngực Dung Ân, không ngừng lặp đi lặp lại một
động tác.
Nỗ lực hồi lâu vẫn không tìm được phản ứng từ mẹ, khuôn mặt đứa trẻ nóng bừng đỏ ửng, ra sức khóc thành tiếng.
"Oa oa oa...."
Nắm tay bé nhỏ vung liên tục lên miệng Dung Ân, một hồi lâu sau, cổ
họng đứa bé đã bắt đầu khản đặc. Nam Dạ Tước cố nén trụ tâm tư, bàn tay
to lớn ấp lấy tay DunG Ân, đem bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ đặt vào trong
Lúc này, không đợi bác sỹ từ tận Mỹ bay sang, Dung Ân đã vượt qua được cơn nguy kịch.
Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, cô ngủ trầm ổn, Vương Linh trông
đứa trẻ nằm bên trong lồng ấp cho trẻ sơ sinh, đứa bé cũng đang nằm ngủ
ngoan ngoãn, Nam Dạ Tước kéo chăn lại cho Dung Ân, vùi đầu vào hai lòng
bàn tay, khuôn mặt anh mệt mỏi rã rời, sau một hồi nghỉ ngơi, cầm lấy
tay cô áp vào má trái mình chà sát.
Duật Tôn đi vào, ngồi xuống ghế sô pha, Nam Dạ Tước ra lệnh ọi người
đều ở ngoài, anh buông tay Dung Ân, đứng dậy, "Thế nào rồi?".
"Lần này không lấy được mạng của cậu, bọn chúng có lẽ muốn tự tìm đến cái chết".
Một tiếng gõ cửa vang lên, A Nguyên cầm theo một chiếc hộp đi vào,
bước đến cạnh Nam Dạ Tước, "Đại ca, đây là đồ tìm được trong phòng trang điểm của phu nhân". Bên trong là một con búp bê đã bị cắt toàn bộ tứ
chi, thoạt nhìn đã thấy sự chết chóc.
Thần sắc Nam Dạ Tước nhanh chóng có biến, khuôn mặt đanh lại mỗi lúc một chặt chẽ, "Điều tra đi".
Đây là thủ đoạn của phụ nữ, Duật Tôn nhìn lướt qua, bộ dạng chán ghét, "Ấu trĩ".
Toàn thân Nam Dạ Tước như một tảng băng lạnh trong suốt, anh ghìm
chặt khóe miệng, "Đối phương, biết tin tôi không sao chắc chắn sẽ không
để yên, thành phố Bạch Sa này chỉ có một Nam Dạ Tước, A Nguyên, thu xếp
đi".
"Vâng", A Nguyên nhận lệnh, ngay lập tức đi ra khỏi phòng điều trị.
Nam Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh Duật Tôn, hai bàn tay chụm lại xoa
xoa bọng mắt uể oải, tựa tấm lưng cứng đờ vào ghế sô pha, hồi lâu sau
cũng không nói lời nào, Duật Tôn lấy ra một điếu xì gà, đưa cho anh một
chiếc.
Nam Dạ Tước lắc đầu, tầm mắt hướng về phía Dung Ân, Duật Tôn thấy thế, cũng cất đi điếu thuốc vào trong bao.
"Tôn"
"Sao vậy?"
"Cậu nói xem....", Nam Dạ Tước dừng một chút, khuôn mặt tuấn tú vùi
vào hai lòng bàn tay, mệt mỏi vô cùng tận, "Người như chúng ta, có thể
có một gia đình không?"
Duật Tôn ngắm nghía bật lửa, sau khi nắp đóng lại, ánh mắt quạnh quẽ, chỉ nói bâng quơ, "Nếu là mình, nếu yêu cô ấy, mình sẽ không cùng cô ấy kết hôn".
Nam Dạ Tước buông lỏng tay, , ánh mắt cũng rực sáng, cương quyết
không dao động, "Mình không tin, đã đến nước này rồi, ai còn muốn sống
đừng ngăn cản mình".
Duật Tôn bắt chéo chân, cổ giày quân đội bao lấy cẳng chân thon dài
mạnh mẽ, anh cất bật lửa, khóe miệng nhếch lên, không nói gì thêm.
DunG Ân ngủ rất sâu, dường như đang bù đắp lại quãng thời gian mang
thai không được ngủ ngon giấc bấy lâu nay, khi cô thức dậy, cảm nhận
được ngay sự mệt mỏi đang xâm chiếm toàn thân, cũn