
i có chút ách, giống như là đã
khóc,"Hiện tại bác sĩ Dave đang cầm máu cho anh ấy, Dung Ân, rốt cục xảy ra chuyện gì, bác sĩ nói, tay của anh ấy có thể không giữ được, toàn
thân lại xanh mét, , ý thức hoàn toàn không có, anh ấy rốt cuộc có
chuyện gì?"
Dung Ân nhớ tới phản ứng của Nam Dạ Tước lúc Angel-beat phát tác " Đã có Dave, anh ta sẽ không có chuyện gì."
"Dung Ân, " Tư Mạn nhẹ giọng khóc nức nở, lời nói không còn cao ngạo
như ban đầu, " Nếu không phải vì cô, Diêm Việt cũng sẽ không có hôm nay, tôi xin cô, hãy bỏ qua cho anh ấy, tôi không muốn anh ấy càng lún càng
sâu, đến cuối cùng ngay cả đường lui cũng không có."
Dung Ân nắm chặt điện thoại trong tay, cô rũ mắt xuống " Cô yên tâm đi, tôi với anh ta đã kết thúc."
"Thật sao? " đầu bên kia điện thoại, truyền đến tiếng khóc Tư Mạn, "
Tôi đợi ngày này, đợi quá lâu rồi, Dung Ân, tôi đã dốc hết tất cả cho
tình cảm này, nhưng tôi không hối hận, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì."
Loại kiên nghị này của Tư Mạn, Dung Ân không có, cô cười cười, mặc dù khóe miệng vẫn có khổ sở, nhưng càng nhiều là, là một loại thoải mái,
"Vậy được, tôi chúc phúc cho các người, cô chăm sóc Việt thật tốt, " nói xong, liền cúp điện thoại.
Đã từng, dù tình cảm vĩnh viễn không rời như thế nào, không phải nói
buông là buông được. Dung Ân nói với chính mình như vậy, cô đặt điện
thoại bên cạnh, nhìn lên chiếc gương rộng rãi, thấy mặt mình đầy nước
mắt. Cô đưa tay ra, không ngừng lau chùi gương, nhưng gương mặt phản
chiếu, nước mặt chảy càng nhanh, cô cởi quần áo ra, cần cổ, còn vết cắn
của Nam Dạ Tước lúc động tình, trên cánh tay, lưng, hiện đầy mết xước
lúc ma sát tường gạch, Dung Ân rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy
Nam Dạ Tước đứng ở sau lưng.
Hai mắt cô đỏ bừng, anh mắc áo tắm màu đen bước đến, Dung Ân vội vươn tay, muốn đem áo tắm giắt bên cạnh mặc vào, Nam Dạ Tước kéo tay cô
trước một bước, anh để Dung Ân chống đỡ trước mặt kính, hai mắt xuyên
qua gương, suồng sã lưu luyến trên người cô.
Cuộc điện thoại vừa rồi, từng câu một, anh đều nghe hết, Nam Dạ Tước
cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng trên vai cô, anh đè nửa người Dung Ân xuống,
đầu lưỡi khẽ liếm từng vết thương của cô, hai tay Dung Ân chống đỡ trên
bồn sứ, hai vai vì đau đớn mà thu lại, xương quai xanh duyên dáng càng
xinh đẹp, đau như vậy, quả thật là đổ thêm dầu vào lửa.
" Nam Dạ Tước."mồ hôi cô to như hạt đậu rơi xuống, thân thể run rẩy.
Anh khẽ nếm mùi máu tươi, loại mùi vị này, anh rất quen thuộc, anh
giương con ngươi lạnh lùng lên, khóe miệng cười nhạt, dường như làm
người ta nhìn không ra anh đang cười, "Đau không?"
Cô đoán không ra anh hỏi cái này nói là có ý gì, liền gật đầu.
"Có phải so với cô phải quên Diêm Việt còn đâu hơn?"
Dung Ân hai mắt xuyên thấu qua mặt kính nhìn anh, cánh môi Nam Dạ
Tước dính chút máu, anh thẳng người lên, đem càm nhẹ tựa vào đầu vai
Dung Ân, "Xem ra, Diêm Việt cũng không có đâm sâu vào lòng cô, Ân Ân,
tôi muốn cô nhớ kỹ, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, tôi đã khắc
vào người cô cốt nhục, nếu ngày nào đó cô muốn quên tôi, trừ phi, là
thay da đổi thịt." (Bá đạo woa >"<)
Anh cắn lỗ tai cô, làm cho cô run rẩy, Dung Ân quả thật cảm thấy sợ, cô càng hiểu rõ anh, càng muốn rời xa anh ngay lập tức.
" Nam Dạ Tước, anh yên tâm, đời này, tôi có quên mất mọi người, cũng sẽ không quên được anh."
Ánh mắt anh bị ánh đèn chiếu rọi, cười châm chọc, anh dường như chỉ muốn cô nhớ kỹ, mà không cần so đo dùng phương thức nào.
Trời đã tối, nhưng Nam Dạ Tước cũng không có ý định cho cô về, Dung
Ân sợ mẹ ở nhà đợi, liền điện thoại về nhà. Tắm rửa xong, phía sau lưng
vẩn đau rát, mặc áo tắm, cái loại sát thương này cảm giác thật khó chịu.
Anh nằm sấp trên giường tay chân dang rộng, thấy cô đến gần, liền lật người lại, để trống chỗ ngủ trước kia của Dung Ân.
Cô đứng ở bên giường vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một quyển sách, là trước kia lúc nhàn hạ đọc qua.
"Đó là tìm được trong khe hở trên giường."
Vẻ mặt Dung Ân dường như không thay đổi gì, nằm xuống bên kia, xoay
người đi chỗ khác, Nam Dạ Tước thấy thái độ cô lãnh đạm, liền vươn tay
ra, ôm lấy cô vào ngực mình, sau đó nói lời rất kỳ quái, " Dung Ân, cô
là phụ nữ sao?"
Con ngươi đóng lại của cô giật giật, tuy có khó chịu, nhưng không lên tiếng.
"Nếu quả là phụ nữ, tại sao tôi làm nhiều như vậy, nhất định không nóng lòng?" Hô hấp Nam Dạ Tước bên tai nóng bỏng không dứt.
Dung Ân tiếp tục nhắm hai mắt, anh dĩ nhiên không biết, anh không
biết cô muốn cái gì , cô theo đuổi , anh phá huỷ, anh càng kín đáo làm
mọi chuyện cho cô, cô lại không muốn, đôi tay này cùng đặt một chỗ, sớm
muộn cũng sẽ buông ra.
Lòng của cô, là che đậy không nóng.
Cô sẽ không để cho Nam Dạ Tước hâm nóng chính mình, thảm kịch một
cước bị đá văng, không thích hợp diễn lần thứ hai. Mặc dù, cô cố tình
như vậy, nhưng ban đậu Dung Ân thật là không động lòng sao?"
Cho nên, người đàn ông này tuyệt đối không thể yêu.
Ở trên giường, cô là người đầu tiên không chịu phối hợp với anh, Nam
Dạ Tước mặc dù m