Disneyland 1972 Love the old s
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211290

Bình chọn: 8.5.00/10/1129 lượt.

mùi nước hoa thoang thoảng, "Vợ tôi rất đẹp phải không?".

Lý Hủy còn đang mải mê suy ngẫm về chuyện vừa rồi, đột nhiên bị người đàn ông hỏi, cô tự trấn tĩnh bản thân, giả vờ bình thản, "À.....đương

nhiên là đẹp rồi".

Ánh mắt sắc bén của Nam Dạ Tước nhìn ra được sự bất thường, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có việc gì", Dung Ân trôi chảy, "Bắt đầu rồi, không đi mau sẽ không kịp mất".

Người đàn ông, luôn luôn coi cô làm trung tâm, Dung Ân nhanh chóng

chuyển trọng tâm câu truyện, "Ngốc, còn gì cần khẩn trương, việc nên làm cũng đã làm cả, con còn chưa sinh, chúng ta cũng nên luyện tập".

"Phụt....", người bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng.

Dung Ân đánh vào mu bàn tay anh, Nam Dạ Tước bị đau, lập tức rút tay về.

"Chẳng phải thật sao".

"Da mặt anh quả thật dày quá rồi đấy".

"Chẳng phải em vẫn biết anh mặt dày sao".

Sự lo lắng choán ngợp cô dần vơi bớt, cô mỉm cười nói, "Đúng, ngay từ đầu em đã biết anh hư hỏng".

"Tước thiếu, cô dâu cần trang điểm lại, nếu không nhanh sẽ không kịp giờ lành".

"Được", Nam Dạ Tước đáp lời, khom lưng xuống trước mặt Dung Ân, "Anh ở dưới chờ em".

"Vâng".

Ngay bên cạnh phòng trang điểm là phòng chờ, có mẹ Dung cùng một vài

người hàng xóm, khi Nam Dạ Tước đi vào thang máy, tay trái anh đút vào

túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung.

Đây là nhẫn cưới anh chuẩn bị cho Dung Ân, mặt nhẫn được thiết kế vô

cùng tinh xảo, đặt riêng để thiết kế cho cô với cái tên "Lục Châu".

Dung Ân ngồi trong phòng trang điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ

cửa, ngay sau đó, cửa tụ động mở ra, một người đàn ông tay cầm thẻ lưu

hành nội bộ đi đến, "Phu nhân, đã đến giờ".

Dung Ân vẫn chưa quen với cách xưng hô này, sự chu toàn của Nam Dạ

Tước quả thật không có điểm nào đáng chê, hệ thống an ninh vô cùng gắt

gao.

Lý Hủy nâng đuôi váy của cô, "Ân Ân, đi thôi".

Dung Ân đứng dậy, một vệ sĩ cường tráng đi đến, khi đến gần cô, cánh

tay anh ta gập lại, trong nháy mắt rút ra một con dao từ trong tay áo,

kề sát cổ Dung Ân. Hành động bất ngờ khiến tất thảy đều kinh hoàng.

"Ngươi....Ngươi là ai", hai tay Lý Hủy vẫn như trước duy trì động tác.

"Theo ta", Người đàn ông tóm lấy Dung Ân, kéo cô ra ngoài cửa.

Hai tay Dung Ân bảo vệ đứa trẻ, bả vai đã bị người đàn ông khống chế, vừa ra đến cửa, đã bị giật mạnh đi, cô không kịp phản ứng, cả người ngã xuống, may sao đối phương không đẩy quá mạnh, cô vẫn kịp bám tay vào

vách tường.

Cậy thế như vậy, khiến người khác không tránh khỏi cảm giác bị động phản ứng.

Dung Ân tựa lưng lên vách tường thở dốc, Lý Hủy là người phản ứng đầu tiên, chạy đến bên cạnh cô, Dung Ân ngẩng đầu, chỉ thấy Duật Tôn vận

trên người một chiếc áo sơ mi màu nâu vàng nhạt, chân đi một đôi giày

dáng quân đội kiểu cách, anh chế trụ cổ tay người đàn ông nọ, ngoắc chân lại, dồn sức bẻ gẫy cánh tay hắn ta.

Phía xa, một vài tên chạy đến đang chuẩn bị tiếp viện, nhưng còn chưa lại gần, đã bị người của Duật Tôn sắp xếp từ trước chặn lại.

Người đàn ông cởi cúc măng sét áo, dáng bộ không chịu khuất phục,

Dung Ân chú ý đến bàn tay đang dùng hết sức của anh, dường như đã cương

quyết sát sinh.

Người đàn ông ngã quị xuống đất kêu rên không ngừng, Duật Tôn lấy

chân đá vào hắn ta, Dung Ân thậm chí nghe được tiếng xương sườn bị gãy.

Cô lấy tay che miệng, không dám hét lên, cũng không dám đụng đến người

đàn ông.

Thủ đoạn quá tàn ác, cô vốn dĩ cũng không có ấn tượng tốt với Duật Tôn.

Nam Dạ Tước tuy rằng cường hãn, nhưng hoàn toàn không giống với Duật Tôn.

Người đàn ông xốc tay áo, một hàng bạch kim điểm xuyết vén lại, "Lôi

đi", thần sắc Duật Tôn âm lãnh, khóe môi mỏng nhếch lên, "Đi thôi, ở

dưới còn có người chờ cô".

Lý Hủy đỡ lấy Dung Ân, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt của người đàn ông, anh ta thật sự quá đẹp trai.

Duật Tôn quay lưng, bước đi thong thả đến bệ cửa sổ, lấy điện thoại

ra nói chuyện gì đó, ánh dương vụn nhạt rơi xuống, phủ lên mái tóc người đàn ông một màu vàng kim lấp lánh, bóng lưng anh đĩnh đạc, khuôn mặt

hay dáng người cũng đều hoàn mỹ như tượng thần Hy Lạp.

Dung Ân và Lý Hủy đi thang máy chuyên dụng xuống dưới lầu, âm nhạc

của buổi lễ tấu lên du dươg, là trung tâm chú ý của mọi người, cô có

phần không quen, khách khứa đã ngồi vào bàn đông đủ, Diệp Tử và Lý Hủy

mặc trang phục phù dâu đứng dưới đài, vỗ tay vui mừng.

Dung Ân tuy rằng đang mang bầu ở tháng thứ tám, nhưng điều đó không khiến cô trở nên kém sắc.

Nam Dạ Tước bị thu hút bởi khí chất đặc biệt của cô, dường như cả đời này không thể thoát khỏi.

Ngày hôm nay, anh đã chờ từ rất lâu, anh thật sự tưởng như nước non đều đã cạn kiệt.

Tuy rằng hạnh phúc là vậy, nhưng Nam Dạ Tước không hề lơ là mà mất

cảnh giác, ngày hôm nay xem chừng sẽ không thể suôn sẻ, hơn nữa theo như tin tức của A Nguyên, những kẻ đã tấn công anh ở bến tàu lần trước vẫn

đang nuôi ý định đưa anh vào chỗ chết, nên có thể hành động bất cứ lúc

nào.

Dung Ân đi đến khán đài, Nam Dạ Tước vươn tay phải, âu yếm kéo cô về phía mình.

Hai người cám ơn quan khách, người dẫn chương trình là một nhân vật

có tiếng trong giới g