
, "Người đàn ông hoang dại của em! Em thích gọi anh như vậy".
"Chịu em rồi....", người đàn ông kề sát cô, mở miệng vờ cắn lấy bả
vai cô, động tác đầy sủng nịnh cùng chiều chuộng, "Tùy theo em, miễn em
vui là tốt rồi".
Màn đêm, dần xâm chiếm bầu trời.
Dung Ân cảm thấy rệu rạo, cả ngày nay cô đã đi lại quá sức, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông tựa trên vai cô, tuy rằng như vậy, nhưng tay người đàn ông vẫn kiềm chặt lấy cô, dường như chỉ cần buông lỏng, cô sẽ ngay lập tức ngã xuống.
Dung Ân an tâm tựa vào người anh, hai mắt dần khép lại, cảm giác buồn ngủ dần tỏa lấp, cô lờ mờ trông thấy Nam Dạ Tước đứng ở một nơi giống
như bến tàu. Âu phục màu trắng nổi bật giữa màn đêm đen xơ xác tiêu
điều, cô trông thấy từ xa, một mũi súng nhắm đúng tim người đàn ông, lúc này, một hồi chuông điện thoại rền rĩ vang lên, từng đợt, mỗi lúc một
chói tai nhức óc, phá vỡ màn đêm thanh tịch, Nam Dạ Tước nhận máy....
Sắc mặt anh đang bình thản, trong chốc lát chợt trở nên bi thương,
tất cả tựa như đang đục khoét trái tim Dung Ân, cùng lúc đó, người đàn
ông bị trúng đạn, trước mặt chóng vánh, trong chớp mắt ngã xuống nước.
Lạnh, rất lạnh.
Lạnh đến thấu cả tim can.
"Không....", Dung Ân vì hoảng loạn thét lên thành tiếng sợ hãi, cô
chỉ thấy có người vỗ vỗ khuôn mặt mình, khi mở mắt, Nam Dạ Tước đang cẩn trọng nhìn cô, "Ân Ân, sao vậy, em gặp ác mộng".
Thì ra chỉ là một giấc mơ....
Chỉ là giấc mơ, quá sức chân thật.
Trời chuyển lạnh, chẳng trách trong giấc mộng cô lại lạnh toát đến vậy.
Bụng dưới co thắt, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, một nỗi bất an không nói thành lời quẫy lên mạnh mẽ như thủy triều dâng.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày thành hôn cuối cùng cũng đã đến.
Đến ngày này, Dung Ân đã mang thai được tám tháng.
"Ân Ân, Ân Ân, đẹp không?" Lý Hủy mặc trang phục phù dâu quả nhiên
rất lộng lẫy, khuôn mặt hình quả táo càng tôn lên vẻ dễ thương, Dung Ân
ngồi trước bàn trang điểm, chuyên gia do Nam Dạ Tước thu xếp chuẩn bị đồ nữ trang, cẩn thận đeo lên cho cô.
Đá kim cương lấp lánh sang trọng, người không biết cũng đều nhận ra là đồ cao cấp.
"Cô dâu quả thật may mắn, kim cương mấy nghìn vạn, Tước thiếu quả nhiên rất rộng rãi".
"Chẳng trách, người giàu không sao hiểu được nỗi khổ của kẻ nghèo",
Lý Hủy khom lưng ngắm nghía kĩ càng sợi dây chuyền của Dung Ân, "Mình
tìm được một người đàn ông như vậy thì tốt rồi".
"Cậu này...", Dung Ân cười cô, cảm thấy có chút ngột ngạt, "Hủy, cậu mở cửa sổ giúp mình với".
Phòng trang điểm cô dâu được bố trí trên tầng mười, Dung Ân mặc lễ
phục đi đến bên cửa sổ, bên ngoài gió đang lất phất từng hồi, mỗi đợt
cuốn đi những phiền muộn đang đeo bám cô.
Phía dưới, tiệc cưới ngoài trời đã được bài trí xong xuôi, tất thảy
khuôn viên đều được trang hoàng bởi những đóa hồng rực rỡ khắp bốn phía, giữa không trung treo những chùm bóng sặc sỡ, một một quả đều được dán
chữ hỉ, như lời Nam Dạ Tước đã nói, hôm nay là ngày của hai người.
Dung Ân dựa vào bệ cửa sổ, ánh dương còn rơi rớt lại chiếu rọi, cô
nheo mắt lại, cũng một nơi cao như vậy, cô dường như trông thấy Tư Cần
mặc một bộ đồ lụa trắng, hai chân quấn lấy lan can, hai đùi run rẩy, đôi mắt lạc lối.
Được mặc áo cưới, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của bất kì một người phụ nữ nào, phải đau đớn đến nhường nào, mới có thể khiến cô ấy hạ
quyết tâm, nhảy xuống như vậy?
"Ân Ân....", Lý Hủy khẽ gọi một tiếng, kéo tâm tưởng đang phiêu dạt của cô trở lại.
"Đây là quà cưới của bạn cậu gửi tới, nhân viên phục vụ nói có để lại thiệp bên trong nữa", Lý Hủy đem đến trước mặt Dung Ân một hộp quà được gói gém đẹp mắt, cô nhận lấy, cảm giác cũng không quá nặng, sau khi
tháo dây nơ, một tay mở ra nắp hộp quà.
"Á...."
"Sao vậy?"
Buông tay, hộp quà rơi xuống mặt đất. Một tay Dung Ân đè lên bụng,
thần sắc đau đớn hoảng sợ, cô lùi về sau, cho đến khi tựa sát vào vách
tường.
Vật gì đó từ bên trong hộp lăn ra, là một con búp bê đã bị cắt hết
chân tay. Bên trên còn dơ dớp chất gì đó màu đỏ tươi, tất thảy mọi người đều như bị hù dọa, Lý Hủy đánh bạo lại gần, sau khi nhìn kỹ liền cao
giọng, "Người nào chơi trò quái đản vậy", cô vội vàng lại gần, hai tay
đỡ lấy Dung Ân, "Đừng sợ, chỉ là sốt cà chua thôi".
Dung Ân bị dọa tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay phải cố gắng tóm lấy cổ tay Lý Hủy, "Mau vứt nó đi, anh ấy sắp lên rồi".
Khi Nam Dạ Tước tiến vào, Dung Ân đang ngồi trước bàn trang điểm,
thần sắc cô nhợt nhạt, để che giấu, nhân viên đã thoa thêm phấn hồng.
Phản chiếu qua gương, cô trông thấy người đàn ông bước đến mỗi lúc
một gần hơn, thân thể cao lớn, mái tóc màu đỏ rượu không hề chải sáp,
nhưng ở anh vẫn toát lên khí chất hơn người, Nam Dạ Tước đi tới sau lưng Dung Ân, hai tay ân cần đặt lên vai cô. Người đàn ông chăm chú nhìn
hình ảnh cô trong gương, anh khom lưng ghé sát vào tai cô thủ thỉ,
"Chuẩn bị xong rồi chứ?".
Dung Ân mỉm cười dịu dàng, gật đầu, nhưng trong lòng nỗi sợ vẫn đang
rợn ngợp. Hai tay nắm chặt lấy vạt váy, cố gắng che đậy cảm xúc thật.
Nam Dạ Tước kế bên cạnh Dung Ân, có thể ngửi được