
vây quanh bởi một đám người không biết từ đâu đến.
"Nhìn họ như vậy có thể bảo vệ được chúng ta sao", Lý Hủy quay đầy, đến bên cạnh Dung Ân, "Mình đi xem sao".
Vốn dĩ Dung Ân đi bộ một hồi cũng đã thấm mệt, mượn cơ hội nghỉ ngơi, Lý Hủy đăm đăm chạy đến, nỗ lực xông vào đám người.
Một chiếc xe màu đen lúc này lặng lẽ tiếp cận rồi dừng lại trước mặt
Dung Ân, cô không để ý, khi phát hiện ra, một người đàn ông đã đứng
trước mặt cô mở lời, "Tiểu thư Dung, lão gia có lời mời".
Dung Ân không khỏi cảnh giác, cứng ngắc thả lỏng, sống lưng thẳng tắp, "Lão gia nào?"
"Dung lão gia", người đàn ông nói gãy gọn.
Dung Ân buông hạ mí mắt, trong tiềm thức, cô không hề muốn nhớ lại,
thậm chí không muốn liên quan chút nào đến đối phương, người đàn ông tự
nhiên cũng nhìn ra cô không tình nguyện, khi Dung Ân lùi chân lại phía
sau, anh ta đã bắt được một cánh tay cô, đem cô đưa vào trong xe, "Tiểu
thư Dung, xin đừng làm chúng tôi phải khó xử".
Lời tuy nói ra là vậy, nhưng dứt khoát và cường ngạnh rõ ràng.
Người đàn ông có phần thô lỗ, đưa cô vào trong xe.
Hai tay Dung Ân theo bản năng che chở lấy bụng mình, điều chỉnh được
tư thế ngồi thoải mái, tuy rằng bài xích, nhưng cô cũng không hề sợ hãi, Lý Hủy đang ganh co ở quảng trường nhận thấy có điểm bất thường, lo
lắng đuổi theo sau, "Ân Ân, Ân Ân...."
Lo sợ con sẽ bị giật mình, Dung Ân cố gắng bình ổn lại hơi thở và che đậy vẻ khẩn trương, khiến tâm tình của chính mình thả lỏng.
Đây là lần đầu tiên cô đến Dung gia, cũng là lần đầu tiên đi vào nhà
của người đàn ông mà mẹ cô hết mực yêu thương. Căn nhà không giống như
hình dung của Dung Ân, tuy rằng nhìn ra được nhưng vết tích của vẻ xa
hoa sáng lạn, nhưng cát bụi thời gian đã bảo phủ một tầng, đặc biệt so
sánh với những tiện nghi hiện giờ mà nói, dường như còn có vẻ tang
thương.
Người đàn ông vừa rồi đi ở phía trước, Dung Ân bước đi rất chậm, khi
đi đến phòng khách, lần đầu tiên gặp Lâm Thanh Nguyệt, bên cạnh bà, còn
có Dung Tử Nham đang cúi đầu.
"Con là Dung Ân sao".
Theo giọng nói nhìn lại, Dung Ân thấy được Dung lão gia, ông cũng
không già nua giống như trong tưởng tượng của cô, một cây ba toong được
chạm trổ kì công chống bên cạnh thành ghế sô pha, bên ngoài phủ một lớp
màu nâu sáng bóng, hiển nhiên tinh tế vô cùng.
Dung Ân khẽ cắn môi, lẳng lặng nhìn thoảng qua, không có ý đáp lời.
"Ngồi đi"
Cô vừa ngồi xuống, người hầu liền bưng ra một tách cà phê, Dung lão gia nhìn lại, "Đổi thành một chén nước ấm".
Mãi đến khi cốc nước được bưng ra, Dung Ân mới mở miệng, "Các người có chuyện gì cần nói sao?"
Tuy rằng huyết thống là thứ không thể vứt bỏ, nhưng cảm giác xa lạ, tựa như một đòn trí mạng.
Dung lão gia cầm lấy cây ba toong, bàn tay siết lại, dường như đang
đắn đo, Dung Tử Nham trước sau không nói thêm một câu, Lâm Thanh Nguyệt
tuy rằng không nói năng lời nào, nhưng sắc mặt tối lại khó coi, ẩn nhẫn
chịu đựng cực điểm.
"Dung Ân, suy cho cùng con cũng là con cái của Dung gia, trước đây ta không lo lắng chu toàn được cho con, hiện tại, con không thể về lại bên ta sao".
Sự tình đã xảy ra cách đây nhiều năm, Dung Ân không ngờ sẽ nghe thấy
lời đầu tiên như vậy, nỗi lòng cô phức tạp, trăm mối ngổn ngang, nhất
thời không hình dung được cảm xúc, có ý nghẹn đắng, nhưng cũng không mảy may chút nào hạnh phúc.
Lâm Thanh Nguyệt trừng mắt ngồi bên cạnh Dung Tử Nham, trước sau không nói lời nào.
Dung Ân nuốt nước bọt, ôn tồn mở lời, "Vậy còn mẹ của tôi, nếu đã thừa nhận tôi, có nghĩa, cũng sẽ thừa nhận bà?"
Dung lão gia chưa lập tức trả lời, dừng lại một hồi, có phần lúng
túng, "Về phần mẹ con.....Ta sẽ cho con thường xuyên về thăm, chuyện đi
lại, con không cần lo lắng".
Ý tứ, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Không thể, trừ khi mẹ tôi được trở lại đây". Dung Ân trở nên đặc
biệt dứt khoát, chính cô hiểu rõ, cho dù Dung lão gia có chấp thuận, cô
và mẹ cũng sẽ không làm theo nguyện ý.
"Con đừng được đằng chân lân đằng đầu, có thể thừa nhận con, thật sự
ta đã quá nhẫn nhịn rồi", Lâm Thanh Nguyệt trầm tĩnh ở bên cạnh cố gắng
kìm nén cơn tức giận đang sắp bung tỏa.
"Dung Ân, mẹ con....bất quá cũng chỉ là chuyện danh phận mà thôi",
Dung lão gia cố gắng chu toàn bằng cách vòng quanh, "Hơn nữa, nửa đời
sau của con, Dung gia sẽ chịu trách nhiệm".
"Mẹ tôi muốn danh phận?", tầm mắt Dung Ân vẫn như cũ nhìn chằm chằm
Dung Tử Nham đang bế tắc, "Cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, tôi sẽ lập tức kết hôn".
Nhớ tới Nam Dạ Tước, thần sắc cô không khỏi thả lỏng hơn, khóe miệng cũng để lộ một đường cong ôn nhu.
"Kỳ thực ngày hôm nay ta muốn gặp con, chính yếu cũng là vì chuyện
này", tay phải Dung lão gia đặt trên ghế tràng kỷ, thần sắc dường như có phần cân nhắc, "Ta có nguyện ý, muốn con được gả trên danh nghĩa nhà họ Dung, đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn và sắp xếp chu toàn mọi
thứ cho cả hai".
Dung Ân cau chặt mi tâm, cuối cùng cũng hiểu được tính toán của Dung
lão gia, "Không được", cô cự tuyệt chắc như đinh đóng cột, "Nơi này
không phải nhà của tôi".
"Ân Ân...."
Truyền