Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211272

Bình chọn: 9.5.00/10/1127 lượt.

đến từ màng nhĩ một thanh âm yếu ớt, do có nhiều quan ngại,

Dung Tử Nham trước sau vẫn cúi đầu, hai tay nắm lấy nhau, "Con đã nói

đáp ứng".

"Đừng tưởng rằng chúng tôi nợ các người thứ gì, nếu không có cô,

người sẽ cưới Tước sẽ là tôi", Từ lối rẽ lên tầng hai, Dung Yêu đi một

đôi giày cao gót, kênh kiệu bước xuống lầu, đáy mắt không chút mảy may

thân thiết, nhuốm một tầng oán hận.

"Câm miệng!", Dung lão gia đập gậy ba toong nện xuống nền đất, "Chuyện ở đây chưa đến lượt con!"

Ông đã dặn dò cô nhiều lần không được phép xuống lầu, cũng không ngờ cô sẽ không kiềm chế được mà hành động như lúc này.

"Ông nội, ông không cần như vậy, con sẽ không để cô ta dễ dàng cướp

đoạt mọi thứ, nếu con và Tước có thể kết hôn, đã có thể giúp gia đình

chúng ta vực dậy khỏi khó khăn", lời lẽ từ miệng của Dung Yêu, đều chỉ

nhằm chỉ chích và chĩa mũi nhọn chọc phá sự tình.

Sắc mặt Dung lão gia đã không còn tốt, vài sợi tóc cũng đã ngả màu.

"Ba, con nghĩ Dung Yêu lần này nói rất đúng, nếu như không có cô ta, nói không chừng Dung Yêu đã sớm...."

"Các người câm miệng cho tôi!", Dung lão gia không kìm chế được cao

giọng, khóe miệng run lên để lộ sự già cả, "Chí ít đừng khiến tôi phải

mất mặt!".

Dung Yêu không cam tâm toan vặn lại, lời trong miệng vừa muốn thốt

ra, nhưng lại bị nghẹn giọng vì thân ảnh xuất hiện ở cửa chính.

Người đàn ông này, cho dù đi tới đâu, cũng luôn tạo ra một áp lực vô

hình, khiến người khác muốn nhìn thẳng cũng khó khăn vô ngần.

Dung Ân nhìn ra ngoài cửa, Nam Dạ Tước khẩn trương đi vào, mái tóc

nhuộm màu đỏ rượu, phô ra vẻ bất kham, viên kim cương trên lỗ tai bên

trái của người đàn ông dưới ánh mặt trời soi rọi, theo động tác của

người đàn ông càng trở nên sáng ngời. Anh vận một bộ thường phục của

thương hiệu Armani, khuôn mặt tuấn tú che giấu vẻ nguy hiểm, toàn thân

đang cứng ngắc của Dung Ân, lúc này mới có thể thả lỏng hơn rất nhiều.

Nam Dạ Tước đi vào trong phòng, cũng không chào hỏi, trực tiếp ngồi

xuống bên cạnh Dung Ân, "Em muốn đi thì nói với anh biết một tiếng, anh

có thể đưa em đi".

"Em không sao", Dung Ân cầm lấy tay anh, nhưng lại phát hiện ngón tay thon dài của anh đnag lạnh toát, có lẽ, suốt đường đến đây anh đã lo

lắng không ít, "Không có lần sau nữa, em sẽ luôn đi cùng anh".

Dung Yêu cười nửa miệng, hai tay nắm thành quyền, người đàn ông này, phải là của cô.

"Chúng ta về thôi", Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân, lúc này ánh mắt mới đánh về phía Dung lão gia, "Xin lỗi".

Ngoài sân nhà Dung gia, anh cũng không kiêng nể đỗ xe ngay ở cổng,

Nam Dạ Tước nheo đôi mắt hẹp dài, từ trên khuôn mặt anh, Dung Ân nhìn ra sự tự trách, đợi anh đỡ cô ngồi vào trong xe, sau khi thắt dây an toàn, cô mới mở lời nói, "Tức giận sao?"

Người đàn ông không trả lời, khởi động xe.

Dung Ân cười yếu ớt, điều chỉnh tư thế ngồi, vừa nghiêm túc vừa trêu

đùa nói, "Anh là ai chứ, Tước thiếu cao cao tại thượng của thành phố

Bạch Sa, mọi người đều nể sợ, còn biết tự giận chính bản thân mình sao?"

Nam Dạ Tước đưa mắt nhìn Dung Ân, khóe miệng để lộ một đường cong hòa hoãn.

"Mọi người đều sợ anh, nhưng em chỉ thích ngược anh".

"Em biết anh lo lắng, không có việc gì, lẽ nào bọn họ có thể trói em lại?"

Từ sau khi Dung Ân mang thai, Nam Dạ Tước lái xe luôn đặc biệt bình

ổn, anh đỗ xe lại ở ven đường, ngón trỏ đặt trên vô lăng gõ gõ vài cái,

khuôn mặt anh tuấn chuyển biến, "Dung gia chỉ còn lại danh nghĩa, lúc đó hôn sự cùng Lâm gia, cũng chỉ hòng cứu được bọn họ, Ân Ân, lẽ nào em

cũng muốn can hệ vào sao?".

Hóa ra, Dung Tử Nham vứt bỏ mẹ cô, để phần đời còn lại cũng được sống sung túc.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa", thấy cô không nói lời nào, Nam

Dạ Tước vươn tay vén tóc cô, "Người như vậy, em không đáng phải bận

tâm".

Dung Ân cười thành tiếng, "Đúng, không đáng bận tâm".

Gió mát thôi hiu hiu, sắc thu bao phủ Ngự Cảnh Uyển đẹp khôn tả, cây

bạch quả cao ngất oai nghiêm đứng trước gió, lá cây rơi rụng rải thành

một tầng, rồi lại một tầng chồng lên nhau, tương hợp với không gian

chiều tà, tựa như tiên cảnh.

Dung Ân vui vẻ ngồi trong vườn ăn cơm tối, sau khi dùng cơm, Nam Dạ Tước dọn dẹp để Dung Ân được nghỉ ngơi.

Trên xích đu, lác đác điểm vài chiếc lá rụng điểm xuyết, Nam Dạ Tước đỡ cô ngồi xuống, "Không sợ lạnh sao".

Anh ngồi trên xích đu, còn Dung Ân ngồi trên đùi mình, "Ấm áp mà".

Cô cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi cho vừa vặn, Dung Ân lúc này giống

như một chú chuột túi, đứa con dường như cảm nhận được sự an bình, sau

khi đạp đạp, cũng bắt đầu ngoan ngoan yên tĩnh, "Dạ, anh thích con trai

hay con gái?"

"Con gái", quai hàm Nam Dạ Tước chà sát lên cổ Dung Ân, "Chẳng phải, con gái là người yêu kiếp trước của ba hay sao".

"Không phải chứ!" hai bả vai đang thả lỏng của Dung kiên nghị, "Tước, em cũng muốn có con gái".

Hai tay Nam Dạ Tước khóa trụ thắt lưng cô, anh nghiêng người, nghe

xong lời của cô, chế nhạo nói, "Lúc Dạ lúc Tước, em gọi ai đấy, có phải

em còn giấu anh người đàn ông hoang dại nào nữa phải không?".

"Đúng", Dung Ân xoay người, một ngón tay khẽ chọc vào trán anh


Insane