Insane
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211230

Bình chọn: 8.5.00/10/1123 lượt.

g Ân ngồi thơ thẩn một hồi lâu. Thẩm Mặc từ bên ngoài ló đầu vào trong, rất lâu không thấy cô ra ngoài, lúc

này mới đẩy cửa bước vào, "Ân Ân, cậu không sao chứ, đừng dọa mình".

"Thẩm Mặc, " ánh mắt Dung Ân đờ đẫn, mỉm cười, nhưng nỗi khổ đắng ứ tràn đến nghẹn ngào, "Có lẽ, mình sẽ thôi việc".

"Ân Ân", Thẩm Mặc khom người, nhận thấy ánh mắt Dung Ân chỉ bất động

một chỗ, quan hệ giữa cô và Nam Dạ Tước, Thẩm Mặc cũng đoán ra được đôi

chút, cô khẽ đẩy bả vai Dung Ân, sự kiên định cố hữu chợt nhiên bị sự

bất an lấn át, "Sao cậu lại chọc vào anh ta, chuyện này phải làm sao?"

"Mình cũng không biết... " Dung Ân gục xuống bàn hội nghị, ép buộc cô trở về cuộc sống, ngay cả hô hấp cũng không được tự do, cô thật sự

không cam tâm.

Suốt ngày, toàn bộ công ty Sang Tân như phủ một tầng mây đen kín mít, khi hết giờ làm, Thẩm Mặc kiên quyết thuyết phục Dung Ân cùng đi ăn,

nhưng cô thật sự không còn tâm trạng, chỉ khéo léo cự tuyệt.

Khi nhận được điện thoại của Tư Cần đã là tối muộn, âm thanh truyền

đến từ đầu dây bên kia hỗn tạp ồn ào, giọng nói của Tư Cần cũng chỉ nghe được láng máng. Dung Ân tìm đến địa chỉ theo như lời của Tư Cần, là một hộp đêm cô và Thẩm Mặc đã từng ghé qua trước đây, đi vào trong, liếc

mắt liền trông thấy cách đó không xa Tư Cần đang nằm trên ghế sô pha,

trên bàn, dưới mặt đất, đâu đâu cũng đều là bình rượu vứt ngổn ngang.

"Tư Cần", cô vội vàng lại gần kéo Tư Cần ngồi dậy.

"Dung Ân.... Xin lỗi", Tư Cần đã say khướt, hai tay túm chặt lấy Dung Ân, "Mình không tìm được ai khác, mình không có lấy một bằng hữu, xin

lỗi.... Mình chỉ có thể tìm cậu....".

"Tư Cần, làm sao cậu lại uống tới thành ra nông nỗi này?"

Dung Ân đỡ Tư Cần đứng dậy, nhưng cô chỉ lảo đảo nhập nhoạng, dường

như ngay cả đứng yên cũng chênh vênh không vững, "Mình....Mình bán rượu ở đây, mình... mình uống bao nhiêu, người ta nói sẽ mua bấy nhiêu...".

"Cậu!", Dung Ân phẫn nộ cực độ, nhưng trông thấy bộ dạng lúc này của

Tư Cần, lại không thể nổi giận, "Tại sao cậu phải liều mạng như vậy, nếu cậu thiếu tiền, sao không nói với mình".

"Không được", Tư Cần lắc đầu, trọng lượng toàn thân đè lên vai Dung

Ân, "Mình không thể lấy tiền của cậu, mình lại rất cần tiền, bán rượu,

rất được.....".

"Cậu cứ như vậy, bà của cậu trông thấy sẽ rất lo lắng, Tư Cần, sau

này đừng hủy hoại chính mình nữa". Một tay Dung Ân giữ lấy hông Tư Cần,

lúc này mới phát hiện cô rất gầy, làm việc thâu đêm suốt một thời gian

dài, cơ thể cô sớm muộn cũng sẽ không trụ được thêm.

"Dung Ân, cậu đừng an ủi mình", Tư Cần ngày thường kiệm lời, lúc này

đang say, tâm tư bị kìm nén bấy lâu cũng theo đó biểu lộ hết ra bên

ngoài, "Cơ thể của mình sớm đã bị chà đạp, cho dù mình có quý trọng ra

sao, cũng không thể cứu vãn, đôi khi nghĩ lại, chết đi thật tốt, nhưng

lại không thể....Mình rất hối hận, Dung Ân, cơ thể này, dẫu sao cũng

không ai chấp nhận...."

"Tư Cần, đừng nói vậy", Dung Ân nghẹn ngào, cắn chặt môi để lại những rãnh sâu.

Đi ra khỏi hộp đêm, Dung Ân đỡ lấy Tư Cần, rợm bắt xe, Bùi Lang đột

nhiên bắt gặp vừa lúc, cô cúi đầu, cũng không trông thấy phía trước.

"Dung Ân", người đàn ông đi đến lên tiếng gọi cô, cô ngẩng đầu, liền

trông thấy Bùi Lang trong trang phục thư nhàn đứng bên cạnh, Dung Ân

miễn cưỡng lên tiếng, "Chào anh".

Nói xong, đỡ lấy Tư Cần rợm bỏ đi.

"Hai người đi đâu?" Bùi Lang nhanh chóng theo sau, "Tình trạng cô ấy như vậy sẽ rất khó bắt xe, tôi đưa hai người đi".

"Không cần". Dung Ân nhẹ giọng khước từ, cũng không muốn có quan hệ quá thân thiết với anh.

Bùi Lang bất chấp thái độ lạnh nhạt của cô, thật sự lái xe đi tới,

Dung Ân vẫy được vài chiếc taxi, quả nhiên không xe nào chịu chở.

"Lên xe đi"

"Thật sự không cần."

"Nhanh lên, nếu không tôi sẽ xuống kéo người"

Người đi đường liên tục ngoảnh đầu nhìn lại, Dung Ân chỉ đành buộc

lòng đỡ Tư Cần lên xe, hai tròng mắt sắc bén của Bùi Lang xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Dung Ân, "Nhà cô ấy ở đâu?".

"Bộ dạng cô ấy như vậy không thể về nhà".

Bùi Lang gật đầu, "Vậy đến khách sạn". Nói xong, liền tăng tốc đi về phía trước.

Tư Cần vốn đã say đến gần như bất tỉnh, người đang gập xuống, đột nhiên ngẩng dậy, nôn thốc nôn tháo, "Ọe, ọe......"

"Tư Cần!" Dung Ân trừng lớn hai tròng mắt, trơ mắt nhìn ghế xe đắt đỏ bị làm dơ đến thê thảm, trong không gian rộng rãi ngay lập tức tràn

ngập mùi lợ đến gay mũi. Dung Ân há hốc miệng, nhất thời không biết nên

nói sao cho phải, sắc mặt đỏ lựng, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt tuấn

tú lạnh khốc của người đàn ông, "Xin lỗi, tiền này, tôi sẽ trả cho anh".

Bùi Lang chuyên tâm lái xe, cũng hạ cửa kính xe, lấy một hộp khăn

giấy đưa về phía Dung Ân, sự chu đáo của anh, khiến cô bỗng nhiên vô

cùng cảm kích, rút khăn giấy lau vết dính trên người Tư Cần.

"Cô ấy là bạn của cô?"

"Vâng". Dung Ân gật đầu.

Bùi Lang không nói gì thêm, khi đi tới cửa khách sạn, Tư Cần đã ngủ

say, Dung Ân nhìn ra ngoài xe, trông thấy địa điểm Bùi Lang tìm đến là

một khách sạn năm sao, cô không khỏi lần đến ví tiền của chính mình,

dường như cô không mang nh