Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210754

Bình chọn: 7.5.00/10/1075 lượt.

cơ hội nữa". anh nghiêng người, "Không phải khuôn

mặt trước đây, mà là tiếp nhận anh của hiên tại, là con người anh!".

Dung Ân bị anh khóa trụ chặt chẽ, anh kéo tay Dung Ân chậm rãi đi

xuống tầng, cô cẩn trọng đi ngay sau anh, từng bước một, chậm rãi ôn

tồn.

Thứ hai đầu tuần là một ngày nắng đẹp chan hòa.

Thẩm Mặc lo lắng kéo cô ra ngoài công ty, "Mau lên, Nghiêm Tước đã

xuống tay trước rồi, thông tin vừa xong, giám đốc Liêu vừa được hẹn ra

ngoài, chúng ta phải mau chóng đến đó".

"Nghiêm Tước", Dung Ân vội vàng dừng chân, "Thẩm Mặc, mình cậu đi được rồi...."

"Như vậy sao được? Hạng mục này do cậu phụ trách, mình thì biết gì cơ chứ".

"Vậy, tổng giám đốc của Nghiêm Tước có đến không?"

"Trời, Ân Ân, não cậu có vấn đề sao?", Thẩm Mặc lôi thôi một hồi mới

đẩy được cô vào trong xe, "Anh ta sẽ vì một tờ giấy mời thầu mà cùng

chúng ta đầu rơi máu chảy sao? Không thể, nếu mình đoán không sai, cùng

lắm sẽ chỉ có trưởng phòng thiết kế".

Đó chẳng phải, là Hạ Phi Vũ sao?

Nơi để bàn công chuyện vĩnh viễn vẫn là trước bàn rượu, tin tức của

Thẩm Mặc quả nhiên rất nhanh nhạy, ngay khi tìm được phòng bao số 302,

cô gõ cửa, "Mời vào".

"Giám đốc Liêu, ngài khỏe chứ ạ". Thẩm Mặc cười sáng lạn, kéo tay Dung Ân bước vào trong.

"Các cô là...."

Trong phòng duy chỉ có giám đốc Liêu và Hạ Phi Vũ, trên bàn còn bày

ra một loạt giấy tờ, bao gồm bản thảo thiết kế và công văn có liên quan, Hạ Phi Vũ trông thấy theo sau Thẩm Mặc là Dung Ân, ánh mắt đang chuẩn

mực liền gợi sóng, "Các người vào đây bằng cách nào?".

"Vị này chẳng phải là trưởng phòng thiết kế của Nghiêm Tước sao?",

Thẩm Mặc vươn tay, "Xin tự giới thiệu, chúng tôi ở bên công ty Sang

Tân".

Tư thái Hạ Phi Vũ ngạo mạn, liếc mắt nhìn Thẩm Mặc, để cho phải phép, vươn tay nhẹ nắm.

"Hai người đến đây có việc gì?", câu hỏi này, là của giám đốc Liêu.

Thẩm Mặc nghe vậy, ngay lập tức lách qua người Hạ Phi Vũ ngồi xuống

bên cạnh giám đốc Liêu, "Giám đốc Liêu, ngài hãy xem qua đề án này, công ty Sang Tân chúng tôi cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, hôm nay chúng

tôi đều mang cả bản thiết kế gốc và bản dự trù tới đây, có câu thừa còn

hơn thiếu, mong ngài bớt chút thời gian xem qua, được không ạ?".

Đột nhiên xuất hiện sự ganh đua, trong chốc lát, sắc mặt Hạ Phi Vũ chợt có biến.

Giám đốc Liêu tự nhiên cầu còn chẳng được, "Tốt lắm, để tôi xem qua", Vốn dĩ, ông đã cho rằng, chi phí Nghiêm Tước đặt ra là quá cao.

"Dung Ân, rời khỏi Nghiêm Tước, không ngờ cô lại chỉ làm ở chỗ công ty nhỏ thế này".

"Mỗi công ty có cách tồn tại của riêng nó, Nghiêm Tước quá mức hoàn

hảo, công ty chúng tôi lại biết cách tiết kiệm chi phí ở mức tối đa",

Dung Ân mỉm cười đúng mực, "Phương châm của công ty chúng tôi, chính là

đảm bảo tiết kiệm và chiết khấu ở mức thấp".

Giám đốc Liêu không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi tập tài liệu,

rơi vào khuôn mặt Dung Ân, "Như vậy đi, dự thảo của hai người tôi sẽ

mang về, sau khi xem xét và bàn bạc cụ thể, tôi sẽ trả lời hai bên".

"Được"

"Giám đốc Liêu, ngài đi thong thả".

Tất cả cùng nhau đi ra khỏi phòng bao, Hạ Phi Vũ dẫn đầu, Thẩm Mặc

đưa túi xách giao lại cho Dung Ân, "Ân Ân, mình vào nhà vệ sinh một lát, ngay lập tức sẽ quay lại".

"Ừ".

Thẩm Mặc ngay lập tức xoay người đi về phía nhà vệ sinh, Dung Ân đuổi theo, "Trưởng phòng Hạ".

Tiếng đế giày cao gót nện trên sàn nhà chói tai của Hạ Phi Vũ dừng lại, tư thái vẫn ngạo mạn như trước, "Có chuyện gì?".

"Nếu như người đến đây không phải là tôi, e rằng ngày hôm nay Nam Dạ

Tước đã gặp phải chuyện không may", Dung Ân tự nhiên hiểu được ý tứ

trong câu nói của cô ta, "Chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ, so với

Nghiêm Tước, hoàn toàn chỉ là trứng chọi đá, hạng mục lần này nếu trúng

thầu, đối với công ty bên cô ắt sẽ rất có lợi, nhưng nếu bị chúng tôi

nẫng tay trên, vào tình thế đó, Nghiêm Tước tất sẽ bị mất đi uy tín. Về

quan hệ này nọ mà nói, giữa tôi và anh ta đã chẳng còn gì, nếu cô muốn ở giữa phá đám, nói không chừng sẽ chỉ làm trung gian bắc cầu mà thôi".

Khuôn mặt Hạ Phi Vũ được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, thần sắc cũng

không ngay lập tức mất đi vẻ ưu nhã, "Cô tự quản chuyện của mình là được rồi, nhắc cho cô nhớ, điều cấm kỵ nhất của anh ấy chính là dùng lại đồ

đã vứt đi, thế nên, cô đừng hòng mơ mộng hão huyền".

Dung Ân nhoẻn miệng cười, như vậy, là tốt nhất.

"Hơn nữa, một công ty hư danh như các cô, nghĩ gì tới chuyện nhận được gói thầu này?"

"Trưởng phòng Hạ, không cần cô phải nói nhiều lời thừa thãi như vậy,

cứ chờ đó rồi xem", mặc dù Dung Ân tự tin là vậy, nhưng tương quan tầm

cỡ mà nói, dẫu sao cũng không thể bằng Nghiêm Tước.

"Vậy, cùng chờ xem", Hạ Phi Vũ thoáng nhìn thấy Thẩm Mặc đi ra từ nhà vệ sinh, "Dung Ân, món nợ trước đây ở Cám Dỗ tôi vẫn còn chưa tính toán với cô, cô chờ xem".

Nói xong, liền xoay gót bỏ đi, cũng không quay đầu lại.

Nghiêm Tước, tầng cao nhất.

"Bộp....."

Tập văn kiện dày cộp nện xuống mặt bàn, bản dự thảo thiết kế từ bên

trong rơi ra tứ tung, lướt trên mặt kính màu xanh lam rồi rơi lả tả

xuống mặt đất, "Đây là cái gì? Bị từ chối?"


XtGem Forum catalog