
ồng ý, suốt nhiều ngày qua cất công lo lắng, tưởng như
muốn chết mới mở miệng được".
"Ai bảo cậu không chịu nói với mình sớm?", Dung Ân cười cô, "Đáng đời cậu, suy nghĩ quá làm gì cơ chứ".
"Ân Ân, có cậu ở cùng, mình không tin chúng ta không có gì không thể
đạt được", Thẩm Mặc làm dáng nắm chặt năm ngón giơ lên trước mặt Dung
Ân, động tác tràn ngập chí khí.
"Làm việc thôi", Dung Ân cầm lấy văn kiện trên bàn làm bộ đập xuống đùi cô, "Giám đốc như cậu chỉ biết lười nhác thôi".
"A, cậu đánh thật à, phải rồi, hay tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm một bữa".
Sau khi hết giờ làm, cũng đã là tối muộn, Thẩm Mặc rủ cô cùng đi ăn
cơm, nhưng cô nhớ đến mẹ Dung, nên liền từ chối. Lúc này, cô đã đói đến
hoa mắt, dạ dày bắt đầu rộn rạo. Vội vàng bắt chuyến xe cuối cùng về
nhà, đi tới chân cầu thang, Dung Ân ngẩng đầu nhìn lên, trong nhà vẫn
đang sáng đèn, cô mỉm cười, mọi mệt mỏi dường như cũng bay biến.
Chỉ vài ngày nữa là đến năm mới, giải quyết xong giấy tờ mời thầu, cô có thể ở bên cạnh mẹ cả ngày.
Vừa bước vào cửa, đã nghe được tiếng cười vọng ra của mẹ Dung, trên
bàn bày biện rất nhiều món ăn đẹp mắt, còn có bánh sủi cảo, Diêm Việt và mẹ cô, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Ân Ân", mẹ Dung vừa muốn đứng dậy, Diêm Việt thấy thế, liền cẩn thận đỡ bàn ngồi xuống xe lăn, "Người giúp việc hôm nay có việc, vừa lúc anh qua đây, cũng tiện mua luôn đồ, chờ em về cùng ăn".
Dung Ân nhìn lên đồng hồ, "Mẹ, cũng đã chín giờ rồi, chờ con làm gì nữa".
"Mẹ đã ăn một ít sủi cảo rồi", mẹ Dung ngồi trước bàn, bàn tay vỗ vỗ
trên mu bàn tay Diêm Việt, "Việt, ngồi xuống ăn đi cháu, cháu cả ngày đã làm việc vất vả, chắc cũng đói bụng lắm rồi".
Dung Ân rửa sạch tay rồi ngồi xuống bàn, xới cơm đưa đến tay Diêm
Việt, mẹ Dung trông thấy cảnh tượng này, cõi lòng chợt bùi ngùi xúc động khôn nguôi, "Ân Ân, nếu không có chuyện một năm trước, con và Việt nói
không chừng đã nên nghĩa vợ chồng, cũng không xảy ra nhiều hiểu lầm đến
vậy".
"Mẹ", Dung Ân ngắt lời bà, "Đều là chuyện đã qua, mẹ nhắc lại làm gì".
Diêm Việt cầm lấy đũa, mẹ Dung không hiểu, rốt cuộc trong lòng Dung
Ân đang nghĩ gì, bà cũng không nói gì thêm, bữa ăn trôi đi trong sự im
lặng, chỉ hi hữu vang lên đôi bag câu hỏi thăm.
Diêm Việt cũng không nói nhiều như trước, tính tình trầm hơn rất
nhiều, càng ở cùng anh lâu hơn, Dung Ân lại càng không tìm ra được bóng
hình trước đây của Diêm Việt.
Sau khi ăn cơm xong, anh cùng mẹ Dung ra phòng khách xem tivi, Dung Ân rửa bát xong, đi ra tiễn Diêm Việt xuống lầu.
Hành lang tối đen như mực, Dung Ân vịn tay trên lan can, bước từng
bước dè dặt để không bị ngã, Diêm Việt đi trước cô, giữa không gian vời
vợi, chỉ nghe được tiếng bước chân. Dung Ân mải miết nghĩ ngợi, cũng
không chú ý người phía trước đột nhiên dừng bước, đến khi nhận ra, người đã đụng phải anh, từ sống mũi truyền đến cảm giác đau nhức.
Hành lang vốn dĩ đã chật hẹp, gót chân cô chới với trên bậc hành
lang, gần như sắp ngã xuống, thắt lưng bị người đàn ông đỡ lấy, còn chưa kịp kêu lên vì bất ngờ, môi mỏng đã chuẩn xác phủ lên môi cô chiếm hữu, Diêm Việt dùng lực rất mạnh, cô dùng hai tay cũng không sao giãy giụa
được, môi anh hung hăng cậy miệng cô, mạnh bạo, cuồng nhiệt, gần như
đang tham lam chiếm hữu đến vô cùng tận.
Ngay khi Dung Ân muốn đẩy ra, trên mặt đã phủ một tầng lạnh lẽo, một
giọt, lại một giọt....Cô sợ hãi, chỉ kịp cảm nhận được, nụ hôn của anh,
dần lấy lại vẻ nhu hòa, môi hôn dừng lại, nhưng cũng không rời đi, hơi
lạnh nhập vào miệng, khiến Dung Ân chỉ càng thêm nghẹn đắng. Cô kinh
hãi, ở trong lồng ngực anh hồi lâu, vẫn không biết nên phản ứng ra sao.
"Ân Ân", sau một thôi im lặng, giọng nói khàn khàn của Diêm Việt vang lên, hai người kề trán nhau, giữa đêm đen tối tăm bao phủ sự trầm lắng, càng khiến giọng nói anh trở nên đặc biệt thu hút, "Vì sao dù anh có cố gắng đến đâu, cũng đều không thể kéo em quay trở lại?".
Nhưng Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân cứng nhắc, lúc này đã là đêm
khuya, bên trong chung cư đều đã nghỉ ngơi cả, trong không gian nhỏ hẹp, có thể nghe rõ được tiếng thở của cả hai, cô không biết nên trả lời ra
sao, chỉ cảm thấy cõi lòng rối loạn trăm mối, "Việt, em hỏi anh, anh hãy nói thật được không?". "Chuyện gì?", Thấp thoáng, anh có thể cảm nhận
được điềm chẳng lành.
"Hôm đó, trông thấy vú Lưu đi cùng Diêm Việt, là thật, hay do em đã
nhìn lầm?", Cô vẫn luôn nghi ngờ, cũng không ai tin lời cô nói, thời
gian trôi đi, ngay cả chính cô cũng nghi ngờ chính mình, "Em muốn nghe
câu trả lời từ chính anh, nhưng nếu ngày nào đó em biết được anh đã nói
dối, Việt, cả đời này chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội".
Người đàn ông phía trước, đột nhiên trở nên im lặng.
Trước mặt là một màu đen kịt, nếu không có hơi thở nặng trĩu truyền
đến, Dung Ân sẽ tưởng rằng chính mình đang gặp phải ảo giác, là cô đang
một mình ở nơi này.
Tay trái bị người đàn ông kéo lấy, anh nắm chặt lấy tay cô, "Ân Ân,
là em nhìn nhầm rồi, trên đời này làm sao có được Diêm Việt thứ hai, thế nên, hãy cho anh một