Teya Salat
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210710

Bình chọn: 7.5.00/10/1071 lượt.

này mới nới lỏng tay hơn, đem chúng nhét vào

túi.

Nam Dạ Tước trở lại xe, âm nhạc vang dội ồn ã lan tỏa sự kích thích

đến đỉnh điểm, những công tử đến đây tìm thú vui bắt đầu khởi động xe,

ngay tức thì, trên trường đua rộng rãi mênh mông phát ra những tiếng

động cơ rền rĩ rầm rì.

Dung Ân đứng giữa sân, phía sau, là hai ngọn lửa cao nghi ngút đang

bập bùng cháy, tỏa ra khí thế cao vời vợi, tay phải giơ lên quá đỉnh

đầu, cờ màu trắng theo chiều gió thổi bay phấp phới, những động tác này, ở phòng nghỉ cô đã tập luyện qua, đến lúc này, cũng có thể thực hiện

thành thục.

Tay trái Nam Dạ Tước chống trên thành xe, con ngươi sâu đen thăm thẳm chăm chú quan sát động tác trên tay cô, khi Dung Ân đan chéo hai cờ

trên đỉnh đầu, dứt khoát vung xuống, anh thu hồi tầm mắt, giẫm lên chân

ga, xe đua lao đi, vút nhanh như gió!.

Hơn mười chiếc xe đua cùng xuất phát, trên ghế lái phụ, đều là một mỹ nữ ướt át, cũng thể hiện đẳng cấp của mỗi quý công tử.

Gió vi vút thổi bay mái tóc dài của Dung Ân đang buông xõa trên vai,

xe của Nam Dạ Tước dẫn đâu, khi lướt qua người cô, người đàn ông nhìn

thẳng về phía trước, cũng xem cô như người dưng nước lã.

Dung Ân xoay người lại, chỉ còn kịp trông thấy đuôi xe màu xám bạc,

chậm rãi buông xuống lá cờ trong tay, cuối cùng thả chúng rơi xuống mặt

đất.

Trở lại phòng nghỉ, Tư Cần đã thay trang phục khác, sau khi uống

thuốc được một lúc cũng bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, cô nằm nhoài trên mặt

bàn trang điểm nghỉ ngơi, "Dung Ân, cậu về rồi".

Dung Ân thay quần áo, móc tiền từ trong túi kín đáo đưa cho Tư Cần.

"Mình không thể nhận", Tư Cần khó xử, đẩy tay cô, "Đây là cho cậu mà".

"Tư Cần, số tiền này mình cũng không cần", Dung Ân cầm tiền đặt vào

lòng bàn tay cô, "Hơn nữa, chỉ là mình giúp cậu hôm nay, số tiền này cậu vẫn nên cầm thì hơn".

Nghe cô nói vậy, Tư Cần cúi thấp đầu, "Dung Ân, cậu và Nam Dạ Tước có quan hệ gì?"

"Trước đây thì có, sau này thì không".

"Chuyện xảy ra ngoài trường đua vừa rồi mình đã trông thấy cả, Dung

Ân, mình xin lỗi...", Tư Cần tự trách bản thân, nét mặt tràn ngập vẻ

ngượng ngùng, "Nếu không phải vì mình, cậu đã không bị như vậy".

Dung Ân làm bộ không quan tâm, tựa người lên cạnh bàn, "Tư Cần, mình

đã sớm nghĩ thông suốt, nếu muốn kiếm tiền, có đôi khi, tôn nghiêm không thể mua được sự sinh tồn, cậu hết giờ làm chưa? Chúng ta về thôi".

"Ừ", Tư Cần sửa soạn lại đồ, cô và Dung ÂN quen nhau ở Cám Dỗ, cuộc

gặp gỡ của hai người, chỉ có thể là người từng trải mới có thể hiểu hết

được, "Mình biết mười vạn là cậu để lại, Dung Ân, số tiền này mình nhận, nhưng sau này, khi mình có tiền, nhất định sẽ trả lại cậu".

"Tư Cần, mình không cần".

"Dung Ân, mình nhận, là bởi vì thật sự không có tiền, nhưng mình muốn chuyện tiền nong phải sòng phẳng, cậu với mình đừng đôi co làm gì",

tính tình Tư Cần vốn dĩ thật thà, cô không hề giả vờ từ chối, mà nói

chuyện rất thẳng thắn.

Dung Ân và cô đi ra khỏi phòng nghỉ, trên đường đua, đám đàn ông tận

hưởng tốc độ cực hạn, Nam Dạ Tước cán đích đầu tiên, nữ nhân ngồi bên

cạnh ngả vào lồng ngực anh, tự nhiên hôn môi, "Tước, anh giỏi quá, đều

vượt qua hết bọn họ rồi".

Cánh tay anh ôm lấy thắt lưng người phụ nữ, ánh mắt không khỏi liếc

nhìn, nơi Dung Ân vừa đứng đã trống không, hoàn toàn không thấy bóng

dáng cô. Anh lười nhác thu lại tầm mắt, môi mỏng kề lên má người phụ nữ

khẽ hôn, "Không sao chứ?".

Sắc mặt người phụ nữ ửng đỏ, một câu hỏi đường đột vang lên giữa bóng tối lung mờ, nhất thời khiến cô ta không tìm được cách phản ứng, cả

người cô ta ngã vào lồng ngực Nam Dạ Tước, người đàn ông chỉ khẽ cười,

bàn tay dịu dàng đặt sau đầu cô ta khẽ vuốt, chỉ là ý cười không thâm

nhiễm đến đáy mắt, tận sâu là nét ảo não phiền muộn.

Nếu như là Dung Ân trước đây, cô nhất định sẽ phản ứng rất khéo léo,

cũng sẽ không ngay lập tức trả lời, càng không làm bộ kiểu cách.

Vài ngày sau đó, Dung Ân đều trú tâm toàn bộ vào công việc, trước đó

Thẳm Mặc đã giao cho cô một hạng mục mới, cũng là mục tiêu của công ty

Sang Tân, đây là công trình trọng điểm, không thể hoàn thành trong thời

gian ngắn, thậm chí đôi khi còn phải tăng ca tới tận khuya để hoàn thiện cho kịp tiến độ công việc.

"Ân Ân, tất cả lúc này đều nhờ vào cậu, nếu có thể nhận được gói thầu này, công ty chúng ta sẽ chuyển sang nơi mới, địa điểm cũng đã tìm được rồi".

"Chuyển đi đâu?".

"Mình cùng mọi người đã bàn bạc, chuẩn bị chuyển đến khu thương mại,

tiền thuê cũng vừa phải, hơn nữa đi lại rất thuận tiện, chỉ là.....Hơi

cách xa nhà cậu, đến lúc đó mình sẽ cùng cậu và bác gái thuê một căn nhà nhỏ quanh đó, được không?" Thẩm Mặc nói xong, vẻ mặt có phần cẩn trọng

hơn.

Kỳ thực, ở nơi nào cũng có gì khác nhau?

"Được rồi, mình sẽ cố gắng lấy được gói thầu", Vấn đề chính yếu là,

Dung Ân vui vẻ khi được ở bên cạnh những người đồng nghiệp này, cũng có

thể vì họ phấn đầu hết mình hay bất chấp hy sinh.

"Thật sao?", Thẩm Mặc nghe xong, vui mừng khôn siết, "Trời ơi, Ân Ân, cậu không biết mình đã hạ quyết tâm khó khăn như thế nào đâu, mình chỉ

sợ cậu sẽ không đ