
Nửa khuôn mặt hoàn mỹ của anh đánh sang một bên, ánh mắt thâm thúy
sắc bén quét lên người cô, sau đó rơi vào gương mặt người đàn ông họ
Hàn, "Hàn công tử, thế nào? Còn muốn người phụ nữ tôi chơi đã chán?".
Người đàn ông này, quả thực chưa từng nói ra được một lời tán tụng.
Sắc mặt người đàn ông họ Hàn mỗi lúc một khó coi, dáng bộ cao ngạo
cũng vì thế bị chèn ép một cách mạnh mẽ, "Bị Tước thiếu chê cười rồi".
Thái độ có phần khiêm nhường hơn, nhưng anh ta vẫn cố gắng quét mắt
trên người Dung Ân, tầm mắt dần rơi xuống vòng eo thon thả của cô dừng
lại trong chốc lát.
Anh ta trở lại trong xe, âm nhạc sôi động khuấy đảo không khí, nhưng
vì sự xuất hiện của người đàn ông, khó lòng lấy lại được vẻ cố hữu, hai
tay Dung Ân siết chặt cán cờ, giáp mặt ở khoảng cách gần như vậy, khiến
cô không khỏi nảy sinh cảm giác bị áp lực đè nén.
Ánh mắt cô muốn lảng đi nơi khác, nhưng rồi nghĩ lại vẫn là không nên trốn tránh, sống dưới cùng một bầu trời, khó tránh khỏi sẽ có lúc chạm
mặt nhau, hơn nữa, bên cạnh anh ta đã có nữ nhân mới, đối với một người
chính mình chơi đùa đã chán, anh ta sẽ không quan tâm dư thừa.
Nam Dạ Tước liếc nhìn cô, anh bước xuống ngạo nghễ như bậc quân
vương, cảm giác bức bối mỗi lúc một rõ rệt tựa như muốn bóp nghẹt tâm
can cô, khí thế cường ngạnh, dường như anh chỉ cần hơi chất vấn, sẽ mang tất thảy cuốn trôi đi toàn bộ, lòng bàn tay cô nắm chặt, cho đến khi
đỉnh đầu bị che khuất bởi bóng người đàn ông cao lớn.
Anh lãnh đạm đứng đối diện Dung Ân, đôi mắt hẹp dài nheo lại, trên
người phảng phất vị nước hoa nhàn nhạt, mái tóc màu đỏ rượu được chải
tùy ý lộ ra vẻ lười nhác, khóe môi mỏng cong lên, anh nói, "Dung Ân, tôi cho cô không đủ tiền hay sao? Để cô ở đây phải mất mặt?".
Cô cảm giác hô hấp của chính mình ngay lập tức trở nên khó khăn, mang theo nỗi tức nghẹn cuộn trào, Dung Ân buông hạ mi mắt, chiếc quần hàng
hiệu càng làm tôn thêm đôi chân thon đài của người đàn ông, mũi chân
hướng về phía cô. Khóe miệng cô chậm rãi cong lên, mặc dù cứng nhắc,
nhưng vẫn đúng ý cô, vẽ lên một đường cong mĩ lệ, cô ngẩng đầu, miệng
tươi cười nói, "Tước thiếu, có ai không thích nhiều tiền sao?".
Anh cười cười, dường như tán đồng với ý kiến của cô, nhưng rồi lại tỏ vẻ không đồng tình, "Tôi cho cô số tiền đó, đủ để nuôi cô mấy đời cũng
được, Dung Ân, lẽ nào trời sinh cô ham thích những nơi như thế này?".
Khi nói ra lời này, Nam Dạ Tước đường nhiên không biết, một câu nói mang theo biết bao phần tổn thương.
Dung Ân tự giễu, mặc dù vẻ tươi cười cứng ngắc, những vẫn mang theo
nét rạng ngời đến sáng lạn, cô vén lại vài lọn tóc ra sau đầu, dáng điệu có phần lả lướt, thậm chí phong tình vạn chủng, "Tôi còn chưa đổi tấm
chi phiếu đó thành tiền, tôi phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới vớt
vát cho đủ tuổi thanh xuân tôi đã mất trắng, Tước thiếu trước nay vốn
vẫn rất hào phóng, liệu hôm nay còn muốn cho tôi tiền nữa không?".
Nói xong, Dung Ân liền đưa tay đến trước mặt Nam Dạ Tước, cô hiểu rõ
hành động này, sẽ khiến người đàn ông trước mặt chán ghét biết bao
nhiêu.
Tự tay cô phá hủy chính mình trong tay anh, hai mắt cô ánh lên ý
cười, nhưng sâu thẳm ẩn chứa bao phần cô tịch, người khác không sao nhìn nhận ra, người đàn ông này, dẫu sao cũng đã từng cùng cô vào sinh ra
tử, giao dịch đổi chác cũng không phải chỉ đôi ba lần.
Hai tay Nam Dạ Tước móc vào trong túi, ánh mắt sắc bén tựa như mũi
dao nhọn đâm lên người DUng Ân, phần bi thương, kỳ thực, cô đã giấu nhẹm tận sâu trong hang hốc cõi lòng, anh tựa như đang suy nghĩ ý tứ trong
câu nói của cô. Dung Ân đem quai hàm ngạo nghễ giương cao, trong mắt
đong đầy ý cười, mang theo bao phần quyến rũ, vẻ quyết đoán và cứng cỏi
anh từng mê luyến trước đây, dường như đã hoàn toàn tan biến.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô đã quỳ gối bên trong sảnh, cũng như vậy tiếp nhận ánh nhìn này của anh. Nam Dạ
Tước lấy ví da, bên trong không có nhiều tiền mặt, chỉ là mấy nghìn,
cũng không đếm mà rút ra bừa bãi, đặt vào tay Dung Ân.
Một sấp tiền nhẹ bẫng, nhưng lại giống như nặng đến ngàn cân, ép cánh tay cô mỏi nhừ tưởng như muốn gãy, vài tờ tiền rơi lả tả, tràn đầy mỉa
mai đáp xuống chân Dung Ân.
Cô cố nén trụ cảm giác bị hạ nhục, khom lưng, nhặt lên, sau đó, mặt
hướng về phía Nam Dạ Tước, khóe miệng cong lên, "Cám ơn sự rộng rãi của
Tước thiếu".
"Tước, cuộc đua sắp bắt đầu rồi", Phía sau, người phụ nữ thoạt đầu ở
trong xe yểu điệu bước tới, hai mí mắt kẻ màu rực rỡ liếc nhìn Dung Ân,
cô tay quàng lấy cánh tay Nam Dạ Tước, "Những người khác đều đang chờ
kìa".
Ngón tay thon dài của người đàn ông vỗ nhẹ trên mu bàn tay của cô ta, chậm rãi thu hồi ánh mắt trên người Dung Ân, thoải mái buông ra một
chữ, "Đi".
Trong chớp mắt xoay người, nếu anh chỉ cần quay mặt lại nhìn, dù chỉ
là lướt qua, cũng có thể phát giác ánh mắt Dung Ân có biết bao điểm khác thường, thế nhưng, hết lần này đến lần khác anh không hề chú ý. Dung Ân nắm chặt xấp tiền trong lòng bàn tay, cho đến khi móng tay để lại dấu
hõm trên đồng tiền, lúc