
g giữ cô ở lại lâu như vậy, nếu cô
không muốn làm, có thể, tự đi mà tìm người".
Mị buông hạ mi mắt, tuy rằng đứng ở đằng xa, Dung Ân vẫn có thể trông thấy rõ khuôn mặt thống khổ của cô.
"Mặc kệ cô dùng cách gì, đêm nay, phải có người vào sân!", anh ta bỏ
đi sau tiếng quát dữ tợn, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Tư Cần khom hạ thắt lưng, bất lực chống tay trước bàn trang điểm, Dung Ân thấy anh ta đã đi, lúc này mới bước vào, "Tư Cần".
Người phụ nữ ngẩng đầu, "Dung Ân?".
Vẻ mặt cô khó tin, dường như rất không ngờ có thể gặp cô ở nơi này.
"Cậu làm sao vậy?", Dung Ân thấy cô sắc mặt xanh xao, "Có cần đến bệnh viện không?".
"Không cần", Tư Cần ngồi xuống ghế bên cạnh, "Mình bị người khác hạ độc".
"Cái gì?"
"Nơi này có rất nhiều người tranh nhau cướp đoạt, làm như vậy, cũng
không có gì là khó hiểu", Cánh tay Tư Cần đặt trên bàn trang điểm, "Ngay khi mình bị sa thải, nlập tức sẽ có người leo lên".
Mi tâm Dung Ân cau lại, "Vậy cậu định tính sẽ thế nào?".
"Tự cho rằng mình không may", Tư Cần lên cơn đau, ánh mắt Dung Ân
ngay lập tức trở nên luống cuống, đáy mắt Tư Cần đột nhiên như lóe sáng, "Dung Ân, cậu giúp mình lần này được không?".
"Cái gì?".
"Hôm nay, cậu thay mình ra trường đua, cậu đã từng học nhảy, người sẽ rất dẻo, những động tác này chắc chắn cậu cũng sẽ học được rất nhanh".
"Như vậy...", Dung Ân lưỡng lự, đối với cô, đua xe là điều cấm kỵ.
Tư Cần thấy cô không nói lời nào, lúc này mới cảm thấy nguyện vọng này có bao phần mạo phạm, "Xin lỗi, Dung Ân".
"Cậu đừng nói vậy", Dung Ân hiểu được, đây là công việc, Tư Cần không dễ dàng gì mới có thể được nhận, "Được rồi, dù sao cũng chỉ mất chút ít thời gian".
"Thật sao?", Tư Cần không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy, "Dung Ân, cám ơn cậu".
Bên trong phòng nghỉ chật chội, Tư Cần tìm cho Dung Ân một bộ quần áo, "Chắc bộ này sẽ vừa với cậu".
Động tác, cũng không có gì quá khó, sau khi tập vài lần, Dung Ân đã
có thể thành thạo, Tư Cần uống hai viên thuốc, sắc mặt vẫn như trước
không đỡ hơn là bao, "Sắp bắt đầu rồi, Dung Ân, nơi này vàng thau lẫn
lộn, dù thế nào cậu cũng đừng ở lại lâu".
"Ừ", Dung Ân cầm lấy hai lá cờ màu đen, "Tư Cần, cậu thật sự không sao chứ?".
"Cậu yên tâm", người phụ nữ xua xua tay, "Mình chờ cậu".
Đua xe là đặc quyền của đàn ông, khi hưởng thụ tốc độ điên cuồng, có
thể cảm nhận được khoái cảm chinh phục, xe đua là báu vật, niềm đam mê
tốc độ càng khiến không khí trường đua tràn ngập hào hứng, trên sân phô
bày vô số những loại xe đắt tiền hạng sang.
Trên đường đua rộng lớn, hai bên đều là những ngọn đuốc đang bùng
cháy đầy khí thế, ngăn một rải phân cách màu trắng, là những chiếc xe
thể thao xa xỉ, Dung Ân đứng sau màn, còn chưa ra ngoài, đã bắt đầu cảm
thấy mất bình tĩnh.
Nhạc vang lên khuấy động sôi trào, cô hít một hơi thật sâu, bước trên chiếc bốt ười phân tiến vào sân.
Những ngọn lửa sáng rực giữa trời đêm, trong không khí, khí nóng từ
lửa hòa trong gió lạnh,Dung Ân mặc quần da bó màu đen, áo cùng màu trễ
cổ, mặc dù như vậy, nhưng không hề cảm thấy lạnh, đứng trước đoàn xe,
một rải đai lưng dài phất phơ trong gió, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô trở nên thu hút đến ma mị.
"Này, em gái mới đến ngon đấy chứ".
"Cô em, tên gì vậy, sau trận đấu đi uống rượu cùng bọn anh?"
Đủ loại mời mọc thốt ra từ miệng của những cậu ấm choàng lên vẻ ngoài quyền quý, Dung Ân trước sau vẫn duy trì một vẻ mặt, cũng không để tâm, chỉ nhìn thẳng về phía trước, cao ngạo đài các tựa như đóa hoa sen.
Cuộc đua chưa bắt đầu, đề tài nói chuyện của đám đàn ông, tự nhiên sẽ đều nhằm vào phụ nữ.
Có người xuống xe trực tiếp lại gần Dung Ân, "Cô em, sau cuộc đua ở lại đây chờ tôi".
"Ồ, được Hàn công tử nhắm trúng rồi sao?"
Ba bốn người đi cùng bắt đầu đùa giỡn.
"Đúng, bản công tử hợp ý, nhìn tư thái, da dẻ,......" *huýt sáo*
Người đàn ông không kiêng dè vươn tay có ý đụng chạm Dung Ân, chỉ là
mô phỏng động tác ve vuốt, mặc dù là vậy, vẫn khiến toàn thân cô cảm
thấy khó chịu, thậm chí có phần buồn nôn.
Từ đằng xa, một chiếc xe màu xám bạc đột nhiên phóng đến, đỗ lên trên cùng, kỹ thuật lái xe thuần thạo, những người trong đoàn, ai nấy nhìn
qua cũng có thể ngay lập tức nhận ra, tự mình lùi xe nhường đường.
"Kít.....", tiếng phanh xe vang dội tận trời xanh, bén nhọn như muốn xé thủng màng nhĩ người xung quanh.
Chiếc xe không kiêng nể đỗ lại đè lên vạch xuất phát, đầu xe ngay sát người Dung Ân, khi phanh lại, tưởng chừng thiếu chút nữa đã đâm vào hai người.
Trên ghế lái phụ, là một người phụ nữ khêu gợi, vẻ mặt nhu thuận, tuy rằng sợ hãi không ít, nhưng vẫn ráng trụ duy trì nụ cười, khóe miệng tự nhiên cong lên.
Dung Ân liếc mắt nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên, là người
đàn ông có mái tóc màu đỏ rượu, phô ra vẻ cao ngạo cùng bất kham.
Anh vận một chiếc áo màu hồng nhạt, màu sắc nhẹ nhàng tinh tế, càng
làm tôn thêm sức hấp dẫn cùng tà mị, ngón tay thon dài của người đàn ông gõ gõ trên vô lăng, chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe sáng.
Dung Ân tưởng như ngừng thở trong chốc lát, hai mắt trợn tròn.