
i gần, hai tay khóa trụ thắt lưng cô, cũng theo đó, hai bàn tay anh nắm chặt,
khuôn mặt tuấn tú chà sát trên cổ Dung Ân, "Ân Ân, anh không ép em, anh
sẽ cho em thấy sự thay đổi của mình, anh chỉ muốn em đừng ngay lập tức
cự tuyệt anh".
Dung Ân bị anh ôm lấy, không thể cựa quậy, sau một hồi liền thở dài, "Anh ra ngoài đi, thức ăn sắp cháy rồi".
Người đàn ông nghe lời buông tay, anh ra ngoài cùng mẹ Dung xem tivi, khi dùng cơm, ngoài ý muốn nhanh chóng hòa hợp, Diêm Việt nói chuyện
rất nhiều, biểu cảm trên gương mặt mẹ Dung mỗi lúc một cởi mở. Dung Ân
chỉ tập trung ăn cơm, nhưng suốt bữa ăn luôn rất thận trọng, Diêm Việt
có gắp thức ăn cho cô vài lần, nhưng cô lại liền gắp sang bát ẹ.
Bữa ăn kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong, Diêm Việt cũng không ở lại lâu, ngồi lại một lúc rồi ra về.
Dung Ân ngã người xuống đệm giường, vừa nằm xuống, mẹ Dung đã theo sau vào, "Ân Ân".
"Mẹ", Cô đi ra, sau khi ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi đấm bóp cho bà, "Hôm nay thế nào, mẹ có mệt không?".
"Khỏe hơn nhiều", mẹ Dung trìu mến vươn tay, vén lại những sợi tóc
của cô ra sau đầu, "Mẹ không ngờ, con gái của mẹ phải chịu nhiều ủy
khuất đến vậy".
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
"Hôm nay Việt ở lại cùng mẹ cả buổi chiều, cũng đã kể lại toàn bộ
chuyện giữa hai đứa, Ân Ân....Chẳng trách....người nhà Diêm gia lại đối
xử với con như vậy, mẹ đã nghĩ thông suốt.... Như vậy không thể trách
Diêm Việt, gặp phải chuyện như vậy, ai lại sẽ không thận trọng hơn chứ?
Huống chi, thằng bé đã trải qua một trận thập tử nhất sinh, hơn nữa, mẹ
cũng đã bình phục lại rất nhiều, mẹ biết con vẫn chưa quên được Việt,
nếu như còn yêu, con đừng tùy tiện chia tay, đừng vì mẹ mà ép buộc chính mình, cũng đừng trách Việt".
"Mẹ", cõi lòng cô phức tạp, "Lúc này con không muốn để tâm đến chuyện khác, chỉ cần mẹ bình phục lại khỏe mạnh là tốt rồi".
"Nha đầu ngốc", Đầu Dung Ân gối lên đùi mẹ Dung, bàn tay bà khẽ xoa
xoa đầu cô, cô nhắm mắt, không suy nghĩ quá nhiều, cứ như lúc này đây,
với cô đã là niềm hạnh phúc viên mãn nhất.
Trải qua những nỗ lực không ngừng, công ty Sang Tân cũng đã có những
bước phát triển đáng kể, tất cả là nhờ vào việc có được định hướng đúng
đắn ngay lúc khởi điểm.
"Ân Ân", tính tình Thẩm Mặc trước nay vẫn luôn hay lo lắng, "Hạng mục này giao cho cậu, thứ ba tuần sau sẽ phải có bản phác thảo hoàn chỉnh".
"Yên tâm đi", Dung Ân cầm lấy bản vẽ sơ bộ, tiện tay lật xem qua, "Công trình lớn thế này e rằng cạnh tranh sẽ rất gay gắt".
"Đương nhiên, mình đã phải thông qua người quen mới biết được", Thẩm
Mặc gật đầu, lại gần cô, giọng điệu thần bí, cô nói nhỏ, "Có rất nhiều
công ty dòm ngó hạng mục này, thế nhưng, đối tác đã nói rõ, chỉ cần bản
thiết kế được phê duyệt, không cần yêu cầu gì khác, mình nói cậu nghe,
ngay cả Nghiêm Tước cũng đã bắt đầu hành động, chúng ta và bọn họ sẽ
quyết đấu một sống một còn".
Trải qua nhiều tháng, đây là lần đầu tiên Dung Ân nghe được người
khác nhắc đến thông tin có liên quan đến anh, nụ cười của cô dần dần thu hồi lại, "Nếu ngay cả Nghiêm Tước cũng chen chân, hy vọng của chúng ta
lại càng mong manh".
"Ân Ân, từ bao giờ cậu trở nên thiếu lòng tin như vậy?", Hai tay Thẩm Mặc đặt trên vai cô, "Nhưng mình rất có lòng tin ở cậu, hơn nữa, cuộc
đua này, đối thủ là công ty lớn, chúng ta cũng chỉ là con tôm con tép,
thua cũng đâu có mất mặt gì chứ".
Dung Ân lại mỉm cười, Thẩm Mặc luôn lạc quan như vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài, sẽ tưởng rằng cô là người tùy tiện, nhưng trái lại, suy nghĩ của cô luôn chu toàn, hơn nữa còn rất quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Sau khi tan ca, Dung Ân cũng không ngay lập tức về nhà, mà đi mua
chút ít trái cây, sau khi đi hai chuyến xe buýt, cô mới đến được nhà Tư
Cần.
Tư Cần lần này cũng không có ở nhà, bà cô nói rằng cô đã đến trường
đua làm việc, là nhân viên hành chính, công việc rất nhẹ nhàng.
Dung Ân hỏi bà địa chỉ, tuy rằng lời bà Tư Cần nói là vậy, nhưng cô không hề tin.
Người phụ nữ như vậy, ra bên ngoài bươn trải cuộc sống, không biết bao giờ mới có thể tìm được một nơi ổn định?.
Trường đua xe, nằm ngay giữa trung tâm thành phố, sau khi hỏi vài
người, cô mới tìm đến được hậu đài, vừa vào trong, chợt nghe được giọng
Tư Cần, "Anh Long, sức khỏe em hôm nay quả thật không tốt, anh tìm người khác được không?".
"Mị, không phải tôi đã nói với cô, hôm nay là cuộc đua quan trọng,
biết bao công tử quyền quý cũng đều tham gia, cô không nghe vào đúng
không, lúc này tôi biết phải đi tìm ai? Nếu cô không thể, ngày mai cũng
đừng tới nữa!". Khẩu khí người đàn ông tên Long mỗi lúc một gay gắt,
không hề có ý sẽ linh động hay thương lượng.
Dung Ân đứng ở ngoài cửa, trông thấy Tư Cần đang ôm bụng, sắc mặt
nhợt nhạt, "Anh Long, anh cũng không muốn chỉ vì em mà lầm lỡ trận đấu
đúng không, nếu như có thể trụ được, em cũng đã không cầu xin anh tới
mức này, anh Long.....".
"Đó là chuyện của cô", anh ta đẩy tay Tư Cần đang nắm lấy tay áo
mình, "Nơi nào cũng đều có phép tắc, Mị, nếu tôi từ trước không phải chỗ quen biết với cô, tôi cũng sẽ khôn