
năm đó anh đã
dùng sao?".
Diêm Việt không nói gì, chỉ gật đầu.
Đó là một lọ rỗng.
Dung Ân không hiểu ý tứ của anh, "Cái này và sự thật một năm về trước thì liên quan gì đến nhau? Rốt cuộc anh muốn nói gì?".
"Ân Ân", Dung Ân nghe thấy được trong tiếng gọi của anh tiếng thở
dài, còn cả hận ý sâu đậm, "Năm đó, bên trong lọ này, không phải thuốc,
mà là nước".
"Cái gì!?", Dung Ân giật mình kinh sợ, cô chưa từng nghĩ tới điều
này, chỉ cho rằng Diêm Việt khi đó bệnh tình đã quá trầm trọng, vậy nên, thuốc cũng không còn tác dụng để ngăn chặn lại cơn hen suyễn của anh,
"Tại sao có thể như vậy?".
"Đây là lọ thuốc anh đã nắm chặt trong tay năm đó, bác sỹ đã chứng
thực lại và khẳng định đó chỉ là nước, vì viện trưởng và gia đình anh có mối quan hệ bằng hữu, sau khi viện trưởng gọi điện cho cha anh, cha đã
phong tỏa mọi thông tin, ở cùng anh khi đó chỉ có mình em, ngay lập tức
cha mẹ anh đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em, sau khi anh được
đưa vào bệnh viện, não vì thiếu ô xy nghiêm trọng nên anh đã hôn mê bất
tỉnh, sau này, cha anh đã sắp xếp cho anh chữa trị ở nước ngoài, anh
chuyển sang đó, được khoảng nửa năm, sau đó mới tỉnh lại".
Nói cách khác, anh đã sống thực vật nửa năm.
Lọ thuốc trong tay rớt xuống, ánh mắt Dung Ân mờ mịt, tiếng thở gấp
gáp của Diêm Việt, đến nay hãy còn rõn mồn một bên tai cô, "Mọi người
nghi ngờ, em không trách, còn anh? Anh cũng nghĩ rằng em đã cố ý hại
anh?"
Tầm mắt Diêm Việt né tránh Dung Ân, di chuyển sang phía cửa sổ, anh
lấy ra một điếu thuốc, "Đương nhiên anh không tin, nhưng, có một chuyện, em nói rõ được không?"
"Chuyện gì?"
"Khi em đợi bên ngoài, có một y tá trông thấy em quần áo đã rách cả nên cho em mượn thay".
Chuyện này, dĩ nhiên Dung Ân nhớ rất rõ, lúc đó cô đã cảm ơn không
ngừng, sau khi vội vàng thay đồ liền ra chờ ở cửa phòng cấp cứu.
"Em nhớ".
Diêm Việt rút ra một điếu thuốc, Dung Ân nhìn khói trắng đục chậm rãi nhả ra từ môi Diêm Việt, vấn vít lấy khuôn mặt anh, "Sau khi kiểm tra,
bác sỹ đã xác nhận, trên bộ quần áo em mặc có phấn hoa lan, bệnh hen
suyễn của anh, cũng vì vậy mới phát tác, hơn nữa, thuốc cũng là tự anh
mang đi, lúc đó người có thể tiếp cận được, chỉ có anh và em...."
"Sao có thể?", Dung Ân không ngừng lắc đầu, cô đột nhiên chuyển động
người, "Trên người em làm sao có phấn hoa được, không thể...."
Diêm Việt tựa người lên cửa sổ, dập nửa điếu thuốc còn lại, "Sau khi
anh trở về thì biết được, em đến làm ở Cám Dỗ....Ân Ân, thế nên, anh mới làm tổn thương em, bao gồm cả việc nuốt lời lễ đính hôn, đều là vì anh
cho rằng...."
"Anh cho rằng, là em đã hại anh sao?", hai tay Dung Ân buông thõng
không biết nên thả ở chỗ nào, cô hoàn toàn không biết, trên người mình
lại có phấn hoa, "Diêm Việt!", Cô đột nhiên cao giọng lớn tiếng, ngón
tay run rẩy chỉ về phía người đàn ông, "Tại sao anh có thể nghi ngờ em
đã hại anh, làm sao anh có thể!".
Lẽ nào tình yêu trước đây giữa hai người, cũng không khiến anh có được một chút lòng tin ở cô?
Dung Ân không nén trụ được nỗi đau mà rơi lệ.
Thế nhưng, Dung Ân, cô đã làm gì để người khác tin được chính mình,
cô buông thõng hai tay, quần áo là chính cô lựa chọn, tất cả đều lấy từ
nhà, không thể qua tay bất kỳ ai, hơn nữa khi xảy ra sự cố, chỉ có cô và Diêm Việt đơn độc một chỗ, thuốc xịt cũng đã qua tay cô, vì thế, dù có
đổi lại là ai, cũng tất sẽ nghi ngờ.
Nửa năm, sống thực vật.
Dung Ân không muốn nghĩ tiếp, suốt nửa năm, cô đau lòng tưởng như đã
chết, nhưng Diêm Việt lại nằm trên giường bệnh, cả người cắm đầy ống
dẫn, không hề hay biết.
Cô buông hạ mi mắt, đầu óc trống rỗng, cô chỉ cảm nhận được toàn thân đang run rẩy tới mức gần như sắp ngã quị.
Diêm Việt tiến lên, đem cô ôm thật chặt vào lồng ngực mình, "Ân Ân, xin lỗi".
Anh ôm rất chặt, cô hoàn toàn không thể vùng ra, "Anh không cần nói
lời xin lỗi, anh cũng đã nghi ngờ, tại sao đến bây giờ còn quay về tìm
em?".
"Anh hối hận", Diêm Việt không cho cô có cơ hội giẫy giụa, "Anh đáng
lẽ không nên hoài nghi trái tim mình, Ân Ân, anh vẫn luôn rất tin tưởng
em".
"Nói thế, là số phận đang trêu đùa chúng ta", Dung Ân để mặc anh ôm,
hai mắt đẫm lệ lộ ra vẻ trống rỗng vô cùng tận, "Nếu chuyện này vĩnh
viễn không được làm sáng tỏ, anh có tin, vậy còn bác trai và bác gái?
Hai bác đã hận em đến như vậy, nhất định sẽ không bao giờ tha thứ".
"Ân Ân, chuyện này đích thân anh sẽ điều tra tường tận, hơn nữa, tình cảm là chuyện giữa hai chúng ta, dù cho cha mẹ có phản đối, anh cũng
vẫn sẽ quyết tâm đi đến cùng".
Hai tay Dung Ân đặt trước ngực anh khẽ đẩy ra, người đàn ông dần nới
lỏng tay, "Việt, dù cho chân tướng có ra sao, em cũng không muốn níu kéo thêm nữa, em đã quá mệt mỏi rồi, em không muốn bị cuốn vào bất kỳ một
cuộc tranh giành nào khác, em chỉ muốn quay về cuộc sống bình yên như
trước đây".
"Em vẫn còn trách anh?"
"Em không trách anh", Dung Ân ngẩng đầu, con ngươi đen bóng loang
tràn vẻ cô tịch, cô không muốn trở lại cuộc sống quá đỗi phức tạp như
trước đây, "Chuyện lần trước của Nam Dạ Tước, em thừa nhậ