Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210590

Bình chọn: 8.00/10/1059 lượt.

ể cúi lưng hết sức để

hai chân anh không bị lê dưới đất, "Việt.....Anh, đừng nói nữa, sức

khỏe, quan trọng hơn".

"Ân Ân", Diêm Việt bắt đầu có dự cảm chẳng lành, cơn hen suyễn của anh mỗi lúc một kịch liệt hơn, "Em.....vui không?".

"Vui, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em",ngữ khí Dung

Ân nức nở, nước mắt từng giọt lạnh giá rơi xuống mu bàn tay anh, "Việt,

có anh bên cạnh mỗi ngày, trái tim em mới có thể vui vẻ, chúng ta sẽ rất nhanh xuống chân núi, anh có thể cố được không?".

"Ân Ân", Diêm Việt đã không thể nói được một câu trọn vẹn, "Anh....yêu.....em".

Lệ tuôn như nước vỡ đê, Dung Ân cũng không dám khóc thành tiếng, cô

chỉ cố gắng điều hòa hô hấp, hai vai không ngừng run rẩy, Diêm Việt nắm

lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, khi Dung Ân cúi đầu, còn có thể cảm nhận được cổ họng mình đang lạnh cóng.

"Việt, em cũng yêu anh..."

"Ân Ân".

Những lời này là gì? Sinh ly tử biệt sao?

Dung Ân ngẩng đầu, nhận thấy hai cánh tay của người đàn ông đã trở

nên trắng bệch, hai mắt cô đẫm lệ, nhưng sự rắn rỏi vẫn không biến mất,

cô quay đầu lại, hốc mắt đỏ rực, "Việt, em nhất định sẽ đưa anh xuống

núi, anh không được xảy ra chuyện gì, biết chưa?".

Diêm Việt tựa trên vai cô, tiếng thở dốc mỗi lúc một dồn dập, ánh

trăng nghiêng vẹo, Dung Ân chỉ cảm thấy chính mình nghe được tiếng tim

đập, cùng tiếng hít thở yếu ớt của người đàn ông.

Đường núi không quá dốc, nhưng cô tốn rất nhiều thời gian mới xuống được.

Vất vả sau chặng đường gian truân, bộ dạng hai người đã chật vật đến

bất kham, vết trầy xước nhiều vô kể, khi Dung Ân thả Diêm Việt xuống,

đầu anh đã buông thõng,hai mắt cũng nhắm nghiền.

Dung Ân không có thời gian để sợ hãi, cô chạy ngay ra đường bắt xe,

nhưng nơi này là chốn hẻo lánh, vốn dĩ không hề có xe qua lại, có một

chiếc xe dừng lại, nhưng khi cô đỡ Diêm Việt tới gần, người tài xế thấy

vậy liền từ chối.

Dung Ân vừa khóc vừa vẫy xe, sau cùng ngồi bệt ra giữa đường, ngay

khi có một chiếc taxi dừng lại, cô liền vội vàng nhào tới, "Cầu xin anh, cứu anh ấy, tôi cầu xin anh...."

Tài xế sau khi nhìn kỹ qua cửa kính xe, trông thấy sắc mặt Diêm Việt, anh ta liền không để tâm, rợm bỏ đi, Dung Ân rất khó khăn mới gọi được

xe, thấy anh ta chuẩn bị đi, cô chạy đến mở cửa, chắp hai tay khẩn thiết cầu xin, nhưng vì quán tính, cả người cũng bị lôi theo một đoạn, trên

quần để lại một vết rách lớn, "Anh không thể, anh không thể thấy chết mà không cứu được".

"Cô nương, tôi còn có khách".

"Tôi mặc kệ anh có bao nhiêu khách", trong mắt Dung Ân đã bắt đầu

nhuốm vẻ dữ tợn trước nay chưa từng có, cô ổn định lại cơ thể, hai chân

chắn trước bánh xe, "Anh muốn đi, thì đi đè lên chân tôi đi!".

Vừa nói xong, nước mắt lại tuôn như mưa như gió.

Cô đã không còn cách nào khác.

Tài xế thấy vậy, chỉ đành cho rằng chính mình không may, "Vậy được rồi".

Dung Ân nghe xong, vội vã đứng dậy, rất sợ anh ta sẽ giống người trước đó, liền thẳng thắn, "Tôi đã nhớ rõ biển số xe của anh"

, Nói xong, lúc này mới chạy ra ven đường, đỡ Diêm Việt lên xe.

"Việt, không sao nữa, chúng ta đang đến bệnh viện rồi", Dung Ân đỡ

đầu anh gối lên bả vai gầy guộc của mình, dọc đường đi, cô đều cố gắng

hết sức bắt chuyện cùng anh, nhưng anh lại không đáp lại lấy một câu, cô nắm lấy tay anh, chỉ cảm nhận được hai tay đã lạnh như băng.

"Việt, anh đừng làm em sợ", Dung Ân lấy tay vuốt ve mái tóc màu nâu trầm của anh, "Không, không sao...."

Cô tự an ủi bản thân một lần nữa, hai tay gắng gượng nắm lấy tay Diêm Việt, khi đến bệnh biện, tài xế ngay cả tiền cũng không chờ lấy, phóng

đi nhanh như bay giống như đang chạy trốn.

"Ân Ân, Ân Ân?".

Bả vai bị đẩy, Dung Ân sợ hãi, choàng mở mắt, liền trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Diêm Việt, "Em nằm mơ sao?"

Cô đưa tay sờ lên mặt, mới biết chính mình đang khóc, "Việt?".

"Anh đây".

Dung Ân chợt thấy lồng ngực quẫy lên cảm giác khó chịu, ngay lúc

tuyệt vọng cùng cô độc, lúc này nhớ lại, dường như ký ức đã ăn sâu đến

tận cùng trái tim cô, trọn vẹn kiếp này cũng không sao quên được, cô cúi đầu, Diêm Việt thấy vậy, liền xuống xe, đi sang bên kia tay lái, cởi

dây an toàn cho cô.

Nhà hàng Cao Tửu Lầu.

Trong phòng bao, lò sưởi vẫn chưa mở, Dung Ân vừa ngồi xuống, tay đã bị Diêm Việt kéo lấy, "Lạnh không?"

Cô lắc đầu, cũng lén lút rút tay về, cô vén lại tóc, "Chỉ là ăn cơm tối, đâu cần đến những nơi như thế này".

"Ân Ân, thật không ngờ sau một năm, em lại đối xử với anh lạnh nhạt đến mức này".

Dung Ân quay đầu đi chỗ khác, khi đối diện cặp mắt màu nâu, đôi mắt

cô lại phủ lên một tầng hơi nước, "Không phải anh muốn nói sự thật cách

đây một năm sao? Là chuyện gì?"

Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng bao lại càng trở nên căng

thẳng, Diêm Việt chôn mặt vào hai lòng bàn tay, sau một hồi lâu, mới

buông ra, chỉ là đôi mắt màu nâu đã nhuốm lên vẻ lạnh lùng.

Anh lấy ra từ trong túi áo một món đồ, sau đó kéo lấy tay Dung Ân, mở lòng bàn tay cô, rồi thả ra.

Dung Ân cảm giác được vật nặng, sau khi nhìn thấy món đồ, con ngươi

lạnh lùng liền trợn tròn, "Đây, không phải là lọ thuốc


XtGem Forum catalog