Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210540

Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.

ức vị rượu vang, miệng anh khẽ nhếch lên, chậm rãi nhả ra hai chữ, "Biết đâu".

Hờ hững trả lời, nhưng lại khiến sắc mặt Dung Ân liền có biến.

Một lần trải nghiệm như vậy, cô vĩnh viễn không muốn có lần thứ hai, vĩnh viễn không.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, là của Nam Dạ Tước.

Người đàn ông nhận điện, "Tôi ở bên ngoài", Chỉ duy bốn chữ, liền

không nghe thấy tiếng nói của người ở đầu dây bên kia, sự bá đạo, làm

việc không biết mệt mỏi, khí thế cường hãn, hoàn toàn luôn tự biến mình

thành trung tâm.

"Sau này định thế nào?", Nam Dạ Tước cúp điện thoại, ngón tay thon dài, châm một điếu thuốc.

"Còn sao nữa, dù gì, cũng có anh trả phí, em cả đời cũng không cần lo lắng", thanh âm Dung Ân lãnh đạm, ngay cả biểu cảm cũng không chút gợn

sóng, khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước khêu gợi nhả ra một vòng khói, cô

lúc này, quá mức tĩnh lặng, không khỏi khiến anh một lần nữa phải cân

nhắc lại quan hệ giữa hai người, có thật sự không còn hay không?

Hai bên lưu luyến, cũng chỉ có thể xác, thủ đoạn tán tỉnh.

Cô không hiểu tình hình, lại thay đổi quá mức, vì thế, anh chán ghét.

Anh cầm lấy ly rượu, Dung Ân tự nhiên sẽ không làm mất hứng, nhẹ

nhàng cụng ly, uống một hơi cạn sạch, cũng tuyên bố mối quan hệ của hai

người chính thức kết thúc tại đây.

"Cô ăn nhiều một chút", Người đàn ông nói xong, cầm lấy điện thoại,

không nói dư thừa, đứng dậy tính tiền. Trước khi rời đi, anh khom lưng,

đôi môi mang theo vị rượu thanh mát nhàn nhạt khẽ hôn lên gò má cô,

buông hạ mi mắt che khuất con ngươi đen bóng, sau đó đứng thẳng dậy, đi

ra ngoài.

Bàn gần đó, ánh mắt hai cô gái nhìn vào nhuốm đầy ghen tị.

Trong mắt bọn họ, một màn vừa rồi giống như người đàn ông có việc gấp cần phải đi ngay, nên hôn bạn gái thay lời xin lỗi.

Dung Ân tự rót ình một ly rượu đầy, trên bàn bày biện rất nhiều món

ăn, mỗi đĩa đều còn rất nhiều, Nam Dạ Tước nói đúng, cô nên ăn nhiều một chút.

Khẩu vị ăn uống khá lên, cô không giữ ý mà ăn vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng có người đi qua, còn ngoảnh lại nhìn vì hiếu kỳ.

"Mẹ, mẹ nhìn kìa, cô ấy đang khóc....."

Bàn tay bé nhỏ bụ bẫm của đứa trẻ vươn lên vai, Dung Ân đưa tay lên mặt, lúc này mới biết, khắp mặt đều là nước mắt.

Dạ dày đột nhiên khó chịu, dường như, cô đã ăn quá nhiều.

Ngoài cửa sổ, Nam Dạ Tước vận trên người âu phục, thân ảnh cao lớn

tựa trên lưng xe thể thao màu xanh, người đàn ông không ngay lập tức lên xe, mà đứng lại châm một điếu thuốc, Dung Ân ngoảnh đầu nhìn lại, thậm

chí có thể nhìn thấy khói thuốc đang vấn vít trên đỉnh đầu anh.

Ngón tay, xoa xoa khoảng trống trên tờ chi phiếu, vì mồ hôi trong tay mà để lại nhiều vết nhăn, Dung Ân cầm lấy, xé nát, vứt vào trong ly

rượu.

Nam Dạ Tước, cái tôi muốn chỉ là tự do, duy chỉ có thứ đó.

Anh không phải trượng phu của cô, nếu như ly hôn, anh có nghĩa vụ phụ cấp cho cô một số tiền đền bù, nhưng không phải, ra khỏi nhà hàng này,

giữa hai người, đã không còn gì!

Dưới lầu, Nam Dạ Tước giẫm lên nửa điếu thuốc còn lại, ánh mắt sắc

bén như chim ưng nhìn Dung Ân, bốn mắt nhìn nhau, không ai né tránh, cứ

như vậy không kiêng dè.

Sau cùng, vẫn là ánh mắt người đàn ông lảng đi nơi khác.

Lên xe, chiếc xe chở theo ký ức của Dung Ân, mang sự độc tài của anh chính thức bước ra khỏi cuộc sống của cô.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh không hề được báo trước, ngơ ngác nhìn Dung Ân thu dọn hành lý.

"Dung tiểu thư, chị đi thật sao?"

"Đúng vậy", Dung Ân cất đồ của mình vào túi da, sau khi thu dọn xong

xuôi, khi nhìn lại, căn phòng rộng lớn đã lộ ra vẻ trống vắng, cô lột ga trải giường cùng vỏ gối, "Em đem những thứ này vứt đi".

"Dạ....."

Dung Ân thấy cô phân vân, liền nửa đùa nửa thật, "Cậu chủ không thiếu tiền, hơn nữa, nói không chừng đêm nay sẽ lại có người phụ nữ khác đến, ai thích dùng lại đồ của người khác chứ?".

"Vâng, được rồi ạ", Vương Linh đi xuống lầu tìm hộp các tông, Dung Ân dọn nốt đồ trang điểm để vào túi.

Sau khi dọn dẹp xong, khi Dung Ân rời đi, trong tay đã là một túi da cộm đồ.

Tất thảy, đều mang theo sạch sẽ.

Chung qui, cũng không còn ở lại Ngự Cảnh Uyển.

Cô ra đi nhân lúc Vương Linh đang tìm đồ, Dung Ân không thích nặng nề chuyện từ biệt, đứng dưới hoa viên gần cổng biệt thự, cô buông túi da,

xoay người, nhìn lại lần cuối.

"Hơn nữa tướng mạo cũng đường hoàng, hôn anh rất lời".

——–

Thoảng chốc đã xế chiều.

Trên ban công thiết kế theo phong cách châu Âu, dường như hãy còn phảng phất hình ảnh hai người.

Xuyên qua lớp sương mù mỏng tang trắng đục, cô trông thấy dáng dấp

Nam Dạ Tước đang thưởng thức ly rượu vang đỏ, còn cô, tựa đầu vào vai

anh, nếu như không vì những hiểu lầm chồng chất, hai người hẳn sẽ rất

hợp nhau.

Ánh dương cuối chiều rơi rớt lại, chiếu rọi lên bả vai cô, nắng vàng le lói rọi sáng những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng.

Chiếc túi da được kéo đi, để lại hai rãnh nhỏ trên con đường bằng

sỏi, lòng bàn tay cô tê dại, trong hoa viên, một bông hoa hay ngọn cỏ,

cô cũng chưa từng liếc qua, hôm nay nhìn lại, mới biết cảnh sắc tuyệt

đẹp đến nhường nào.

Nơi này, đã chứng kiến


XtGem Forum catalog