
mãn, thâm nhiễm
vào trái tim cô lại chỉ còn sự phiền muộn, bị ánh đèn hắt làm cho chói
mắt, Dung Ân quay đầu, có phần lúng túng.
Hai tay Nam Dạ Tước vặn lấy cằm cô, buộc cô đối diện con ngươi đen như mực của chính mình.
Dưới thân, khuôn mặt này vẫn quyến rũ, cơ thể này, phản ứng vẫn vụng
dại, anh kéo cô áp sát vào lồng ngực mình, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng
anh, cô cảm nhận được cực hạn của anh, khi đã ôm chặt, người đàn ông lại đẩy cô ra, đỉnh điểm của dục vọng, trên người cô bày ra cảnh phong
tình.
Người đàn ông đè lên người cô, thở dốc, anh ngay cả một cơ hội mong manh cũng không cho cô.
Dung Ân cười khẽ, như vậy cũng tốt, khỏi cần phải uống thuốc.
"Dung Ân", cách xưng hô ngập tràn sủng nịnh đã không còn, anh ngay cả gọi cũng xưng đủ họ tên cô, "Nếu cô không mơ tưởng lấy đứa trẻ quấy rầy tôi, tôi cũng sẽ không nhanh như vậy có ý nghĩ này".
"Ngủ trước đi", Người đàn ông không ngoảnh đầu lại, mặc vào quần áo
thường ngày, nhưng không hề làm vóc người hoàn mỹ trở lên kém nổi bật.
Trong toàn bộ gian phòng, lửa dục vọng vẫn chưa kịp tán đi, khi Nam
Dạ Tước ra khỏi phòng, Dung Ân ngước nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng.
Cô đứng dậy, thu dọn đống quần áo lộn xộn, rồi đi tắm một lượt, trên
bàn trang điểm, có nước hoa mà Nam Dạ Tước từng tặng cô, là hàng cao cấp xa xỉ, nhưng cô chưa từng dùng thử một lần.
Dung Ân yên lặng ngồi xuống, bật máy sấy khô tóc, sau đó xịt một ít
nước hoa lên cổ tay rồi xoa lên hai bên cổ, cô mặc một bộ đồ ngủ bằng
bông mềm mại, kéo từ trong tủ quần áo một chiếc va li cỡ đại.
Nam Dạ Tước tặng cô thứ gì, quần áo, giày dép, trang sức, túi
xách....Cô đều bỏ hết xuống đáy, chỉ để lại thẻ vàng trong hộp nữ trang, Dung Ân lấy một tờ giấy trắng, viết mật mã, sau đó cất nó cùng thẻ lại
một chỗ. Sau khi thu dọn xong, Dung Ân kéo túi để vào trong tủ quần áo,
lúc này mởi quay về giường.
Khi nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước, đã là giữa trưa.
Lúc đó, Dung Ân vẫn đang ngủ rất say, trông thấy dãy số hiển thị trên màn hình, ngón tay cô vuốt ve những con số nhấp nháy liên tục, sau đó
nhấn nút nhận cuộc gọi, "A lô?".
"Buổi trưa cùng đi ăn".
"Ừ, ở đâu?"
Nam Dạ Tước nói địa chỉ, Dung Ân ghi lại, sau khi tùy tiện chọn một bộ quần áo, liền ra ngoài.
Tiết trời tháng hai vẫn rét căm căm, bên ngoài tuyết thậm chí đã đông tụ thành những phiến băng, những cây thân gỗ cũng trơ trụi, kém sức
sống, tầng hai của nhà hàng, lò sưởi được bất lên ở nhiệt độ cao, thoáng chốc đã khiến cơ thể đang lạnh cóng khôi phục thân nhiệt.
Dung Ân chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, khi Nam Dạ Tước đến,
khoác áo choàng màu xám bạc lên lưng ghế, nghiêng người ngồi xuống, ngón tay thon dài gỡ bỏ cúc bạch kim ở tay áo, khi anh nghiêng người ngồi
xuống, ở cổ, dấu hôn đêm qua Dung Ân để lại hiện ra rõ mồn một.
Người phục vụ thành thục giới thiệu món ăn, đôi mắt hẹp dài từ thực đơn nhìn lên phía đối diện, "Muốn ăn gì?".
Cô có phần xấu hổ, không hiểu là do lúc trước đi đường quá lạnh hay
vì lý do nào khác, bàn tay nhỏ bé áp lên má, hai mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ, "Tùy anh".
Nam Dạ Tước đưa lại thực đơn trong tay cho người phục vụ rồi thuần
thục gọi món, không bao lâu sau, thức ăn đã được bưng ra, hơi nóng bốc
lên trông vô cùng ngon miệng.
"Có chuyện gì vui sao?", cô nhìn ra được, tâm tình Nam Dạ Tước dường như đang rất tốt.
"Hôm nay, có chuyện phải chúc mừng, đặc biệt là cô", Người đàn ông
đột nhiên như ảo thuật gia, lấy từ đâu một bông hồng, sau khi đặt lên
bàn, ánh mắt nhìn cô chuyên chú.
Miếng thịt bò bít tết còn chưa kịp nuốt xuống, Dung Ân chỉ cảm thấy tắc nghẹn ở cổ họng.
Cô đoán ra được, ý tứ bên trong câu nói của người đàn ông.
"Chúc mừng cô được tự do?", Dung Ân cầm lên ly rượu trong tay, cách
một lớp chất lỏng đang sóng sánh, người đàn ông phía đối diện mỉm cười
nhìn cô.
Thần sắc Nam DẠ Tước vô cùng tự nhiên, không chút mảy may chú ý đến
sự thay đổi khác thường trong mắt cô, "Nếu có thể", anh dừng lại, bổ
sung thêm câu nói, "Sau này có chuyện gì có thể tới tìm tôi".
"Tước thiếu, thật sự hào phóng", Dung Ân nhấp một ngụm rượu, cảm giác mát lạnh của đá, nhanh chóng thâm nhập xuống dạ dày, cô hơi cau mày,
người đàn ông này, ngay khi lần đầu tiên gặp mặt, cô đã biết là một kẻ
mát tay. Cũng giống như cuộc chơi này, kết thúc, tất sẽ có bố thí.
"Tôi tưởng rằng, cô sẽ lại làm loạn".
Dung Ân uống xong ly rượu, đặt xuống bàn, "Không, em hiểu, dù có làm
loạn cỡ nào, anh cũng chẳng quay lại, nếu đã như vậy, sao còn phí sức
làm gì?".
Người đàn ông cúi đầu, trong mắt còn sót lại chút ít sự tán thưởng,
anh lấy ra từ trong túi áo một tấm chi phiếu đưa đến trước mặt Dung Ân.
Cô vừa cúi đầu nhìn, có thể thấy rõ một khoảng để trống.
Dung Ân cười thành tiếng, cầm lấy tấm chi phiếu, "Anh không sợ em trả giá cao".
"Dung Ân", hai tay người đàn ông đặt trên bàn, "Dù cho hiện tại cô ra sao, tôi không phủ nhận, cô trước đây, quả thực khiến tôi bị cuốn hút".
"Phải không?", Cũng chỉ là bị cuốn hút mà thôi, "Sau này gặp lại, anh sẽ không còn bị em cuốn hút nữa chứ?".
Nam Dạ Tước từ tốn thưởng th