
h mẽ, nhưng người đàn ông vừa đi, tất thảy đều tan rã, hốc mắt
Dung Ân đẫm lệ, cô nằm nghiêng người, miệng cắn chặt một góc chăn.
Dù sao, đứa trẻ lúc này đã không còn....Khi nói ra câu này, chân cô
đã không thể đứng vững, ngay cả lúc này, toàn thân cô hãy còn run rẩy
không thôi, Dung Ân co đầu gối kề sát quai hàm, đem chính mình thu nhỏ
vào một góc, lúc này mới khóc thành tiếng.
Dưới lầu, truyền đến tiếng khởi động xe, DunG Ân cắn chặt ngón tay,
đau nhức đến tê dại, không khác nào vết thương trong lòng cô.
Liên tiếp vài ngày sau đó, Nam Dạ Tước cũng không về lấy một lần, mỗi ngày Dung Ân đều chỉ mặc đồ ngủ, ở yên trong phòng, cô được Vương Linh
chăm nom chu đáo, nên sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục lại.
Chẳng bao lâu nữa là đến năm mới, Dung Ân xỏ dép đi ra ngoài ban
công, thời điểm này trước đây, tuy rằng trong nhà chỉ có mẹ và cô, nhưng vô cùng vui vẻ, lúc này, ở trong một căn biệt thự rộng lơn, lại không
hề cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.
"Dung tiểu thư, cơm xong rồi ạ".
"Ừ", Dung Ân đi vào phòng ngủ, cũng kéo lại rèm, "Em gọi điện cho cậu chủ chưa?".
"Rồi ạ", giọng nói Vương Linh dần nhỏ lại, "Cậu chủ nói, cậu không về".
"Ừ", Dung Ân theo Vương Linh xuống lầu, bàn ăn rộng lớn, chỉ có mình
cô ngồi ăn, "Vương Linh, cậu chủ vắng nhà, em ngồi xuống ăn cơm cùng tôi đi".
"Vậy sao được, Dung tiểu thư, như vậy là trái với phép tắc".
"Phép tắc cũng là con người đặt ra, ngồi xuống đi".
"Vâng, cám ơn Dung tiểu thư".
Sự gần gũi của DUng Ân, sau nhiều ngày ở chung, Vương Linh đã hiểu
được, khi ăn, cô không nói lời nào, Vương Linh liền mở miệng nói, "Dung
tiểu thư, em có thấy chị thiết kế bản vẽ vài lần, chị học thiết kế ạ?"
"Ừ, là công việc của tôi".
"Nhưng chị không đi làm sao, hơn nữa chị cũng đâu có thiếu tiền?"
"Vương Linh, có nhiều chuyện em không hiểu đâu, ăn cơm đi", gần đây
khẩu vị của Dung Ân đã khôi phục lại nhiều, ăn cơm xong, Dung Ân gọi
Vương Linh đang thu dọn bát đũa lên lầu.
"Dung tiểu thư, có việc gì sao ạ?"
Dung Ân mở cửa phòng đựng đồ, bên trong treo vô số quần áo hàng hiệu, thậm chí có những chiếc còn đóng nguyên kiện, dù cho là nội y hay váy
áo, tất cả đều là hàng hiệu cao cấp, ở một ngăn tủ khác, còn bày rất
nhiều giày, mọi thứ đều là Nam Dạ Tước mua cho cô.
"Woa.....", Vương Linh cảm thán, "Ngày thường sao không thấy chị mặc bao giờ?"
Dung Ân cầm lấy một chiếc áo khóac kẻ ca rô, ướm thử lên người Vương
Linh, thấy cỡ vừa vặn, lúc này mới cho vào túi, "Em cứ chọn vài bộ đi,
giầy có thể sẽ không vừa chân, túi xách ở bên kia, nếu thích, cũng lấy
vài cái đi".
"Thế này, thế này sao được ạ", Vương Linh cầm lấy túi đồ, tưởng như
bị phỏng, cuống quít trả lại Dung Ân, "Chiếc áo này bằng mấy tháng tiền
lương của em, em không thể nhận".
"Cầm lấy, tôi mặc cũng không hết", Dung Ân kéo tủ đầu giường, lấy ra
từ bên trong một chiếc dây chuyền, "Hơn nữa, dù tôi có mang đi, sau này
cũng không dùng đến, có thể giữ lại, cũng chỉ để làm đồ trang trí", Cô
cầm dây chuyền đặt vào tay Vương Linh, "Không được từ chối, tôi cũng nên cảm ơn em. Mấy thứ này bây giờ còn là của tôi, nếu tôi đi, cũng là của
người khác".
"Chị....", Vương Linh ngẩng đầu, "Chị phải đi sao? Đi đâu ạ?"
"Về nhà", Dung Ân nhớ tới nhà, khóe miệng liền vẽ lên một đường cong, cô cầm máy tính đi ra ngoài ban công, những thứ này, nếu có thể đổi lại được nụ cười của người khác, cũng đáng giá.
Vương Linh cũng không lựa chọn gì thêm, có chiếc áo cùng dây chuyền
Dung Ân đưa cho, cô đã vui đến mức cả ngày không khép được chặt miệng,
Dung Ân không khỏi than thở, vì sao hạnh phúc của người khác lại luôn
đơn giản đến vậy?.
Công việc bề bộn, Nam Dạ Tước rất ít khi về, cho dù có lên lầu, cũng
sẽ không vào phòng ngủ, chỉ vào thư phòng lấy đồ, rồi lại gấp gáp đi
ngay.
Chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, Dung Ân gọi điện cho anh vài
lần, nhưng người đàn ông đều hoặc không nghe, hoặc chỉ nói vài câu qua
loa rồi cúp máy.
Ngoài trời, tuyết đang rơi dày đặc, hôm nay, Dung Ân nhờ Vương Linh ra ngoài mua vài thứ, cố tình để cô ở nhà một mình.
Gọi điện thoại cho Nam Dạ Tước, lúc này chắc anh đã kết thúc công
việc, sau vài tiếng tít tít, cuối cùng điện thoại không ai nghe. Dung Ân không từ bỏ, một lần nữa gọi lại.
Sau một hồi, bên kia mới truyền đến tiếng nói chuyện của người đàn ông, thanh âm mang theo sự thiếu nhẫn nại cực độ, "A lô".
"Anh, tối nay về nhà được không?"
"Không", người đàn ông nói xong, rợm tắt máy.
"Khoan đã,", Dung Ân vội vã ngăn động tác của anh, giọng điệu giống như cầu xin, "Tối nay về, được không?"
"Có chuyện gì?", Nam Dạ Tước hỏi gãy gọn.
"Coi như là vì quãng thời gian chúng ta từng ở bên nhau, Nam Dạ Tước, tối nay anh về, em chờ, được không?".
Bên kia, chỉ truyền đến tiếng hít thở lạnh lẽo, người đàn ông không
trả lời, nghe được tiếng tắt máy, DunG Ân đặt điện thoại lại chỗ cũ,
tình huống như vậy, cũng không phải lần đầu tiên.
Cô vốn định lặng lẽ ra đi, nhưng dựa vào tính cách của Nam Dạ Tước,
nếu anh không buông tay, tự mình đi đến đâu cũng chỉ phí sức.
Tháo nước ra kh