Ring ring
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210474

Bình chọn: 9.5.00/10/1047 lượt.

ỏi bồn tắm massage, Dung Ân đứng dậy, thay quần áo ấm, mùa đông rất lạnh, cô lại không muốn dùng lò sưởi, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, cô cầm lấy quyển sách đặt trên đầu giường lật giở vài tờ, cuộc sống của một người như vậy, cô đã chậm rãi quen thuộc.

Đợi rất lâu, xác định Nam Dạ Tước sẽ không về, Dung Ân lúc này mới buông quyển sách trong tay, tắt đèn.

Khi đang ngủ mơ màng, lờ mờ nghe được tiếng cửa mở, Dung Ân tưởng là

Vương Linh, cũng không tỉnh dậy, trở mình rồi tiếp tục ngủ vùi.

Cho đến khi hai mắt chợt nhiên có cảm giác lạ thường, cô nheo mắt,

chỉ thấy Nam Dạ Tước đang đứng trước giường, anh vận một bộ âu phục may

thủ công màu đen phẳng phiu, không hề bị nhăn dù chỉ một chỗ. Trên cánh

mũi trái, là viên kim cương băng lạnh tựa như đang ngạo nghễ trước mặt

cô, Dung Ân không ngờ anh sẽ về thật, thậm chí có phần đường đột, khiến

cô nhất thời không nghĩ ra cách phản ứng sao cho phải.

Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông tỏ thái độ lạnh lùng ra mặt với cô,

từ trên cao nhìn xuống, Dung Ân chỉ cảm thấy từng tế bào đang run rẩy,

không cách nào trốn tránh.

Cô xốc chăn lên, hai chân trần giẫm xuống nền nhà, cảm giác mát lạnh

từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, cô không nói nửa câu, chỉ

lặng lẽ nhìn anh, ngón trỏ chậm rãi đưa lên, đặt trên cúc áo ngủ.

Ngón tay linh hoạt, ở trước mặt anh lộ ra vài phần vụng về, nhưng rốt cuộc vẫn thuận lợi cởi bỏ áo xong xuôi, hai vai vẽ ra đường cong duyên

dáng, xương quai xanh có để lại dấu hôn của anh đã vô số lần, hai tay

Dung Ân vòng về phía sau, cởi bỏ áo ngực, cũng khom lưng cởi quần, khi

cô hành động như vậy, từ đầu chí cuối, người đàn ông chỉ thờ ơ lạnh

nhạt.

Toàn thân không một mảnh vải phô bày trước mắt anh, Dung Ân lại gần,

hai tay quàng lên cổ Nam Dạ Tước, cơ thể cũng kề sát người đàn ông, sự

băng lạnh của cúc áo, khiến toàn thân cô run lên, anh vẫn như cũ, áo

quần chỉnh tề, Dung Ân kiễng ngón chân, hôn lên môi anh.

Cô học anh từng cử chỉ, kể cả cách thức hôn môi, đưa đầu lưỡi dần

thâm nhập vào khoang miệng của người đàn ông, Nam Dạ Tước cũng không hề

khép hàm, Dung Ân thuận lợi quấn lấy đầu lưỡi anh, nhưng anh chỉ bất

động, ngước mắt nhìn, có thể trông thấy ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương

của anh. Dung Ân nhắm mắt, khi hôn lên đầu lưỡi anh, người đàn ông vẫn

như cũ không hề có phản ứng.

Sự khiêu khích như vậy, với cô mà nói, đã không còn làm dậy nổi chút nào ham muốn của anh.

Dung Ân đã cương quyết vứt bỏ chính mình, nhưng vẫn cảm thấy lúng

túng, cô khẽ lui lại, mở mắt, đối diện là ánh nhìn âm u của anh, "Nam Dạ Tước, chúng ta giao dịch được không?"

"Giao dịch gì?"

"Một lần lên giường, đổi lại, anh mỗi ngày đều về nhà".

Khóe mắt Nam Dạ Tước nhếch lên, đột nhiên anh vươn tay đẩy Dung Ân

ngã xuống giường, cô tưởng rằng anh cự tuyệt, cũng không ngờ ngay sau đó người đàn ông đè xuống, nụ hôn tới tấp nóng bỏng khiến cô gần như không thể thở nổi, đầu lưỡi khẽ liếm, Dung Ân mở to hai mắt, chỉ cảm thấy ở

đó dường như đã có vết rách, hạ bộ người đàn ông đè nén mạnh mẽ lên bụng Dung Ân, trong không khí đã loang tràn sắc dục.

Đầu lưỡi thuần thục quấn lấy khoang miệng của cô, vất vả một hồi lâu, Dung Ân mới có thể quay đầu dứt ra, còn chưa kịp thở, đã bị vặn lại,

Nam Dạ Tước hung hăng áp chế cô, cô chưa bao giờ thấy anh điên cuồng như lúc này, tình huống này, khiến cô tránh không được cảm giác sợ hãi.

Dung Ân cởi bỏ cà vạt anh, sau khi cởi cúc, người đàn ông đưa tay về

phía sau cởi bỏ áo áo, đến khủy tay, áo khoác không ra được, người đàn

ông thử lại vài lần, sau cùng dứt khoát kéo xuống, mặt thắt lưng lạnh

coong chà sát lên bụng DunG Ân, sau khi thân trên không còn vật cản, Nam Dạ Tước nhanh chóng cởi bỏ quần dài, trong phòng ngủ, trên sàn nhà, rải đầy quần áo của hai người, ga trải giường bị xô đẩy nhăn nhúm, người

đàn ông nắm rõ được những chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể cô, bàn tay vuốt

ve khuôn ngực đẫy đà, nụ hôn trượt xuống cổ Dung Ân, đầu lưỡi nóng bỏng

kich thích vành tai cô, tiếng nỉ non như mèo kêu, tự nhiên từ trong

miệng Dung Ân thoải mái buông ra.

Một tay kia dò xét hạ bộ cô.

Cô co chân, cảm giác khó chịu vô cùng tận.

Nam Dạ Tước di chuyển ngón tay, sau khi cảm thấy chính mình đã thỏa mãn, mới đem cơ thể hai người nhập làm một.

Trên chiếc giường, hai người đã trải qua biết bao lần hoan ái, Nam Dạ Tước cầm gối nhét dưới lưng Dung Ân, kiềm chặt hai đùi cô, ánh mắt nóng ran nhìn chòng chọc về nơi tiếp xúc của hai người.

Lần này, anh không còn để tâm đến cảm nhận của Dung Ân, theo nguyên

tắc của anh, mỗi lúc một mạnh bạo, tưởng như hận không thể đẩy cô vào

vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không thể trở lại), hai tay Dung

Ân nắm chặt cánh tay Nam Dạ Tước, đầu ngón tay đâm vào da thịt anh, cứ

như vậy, hai người bọn họ điên cuồng một đêm, anh thay đổi tư thế liên

tục, không ngừng kích thích chỗ mẫn cảm của cô, sau cùng, vẫn là cô thất bại, ở trên giường chỉ đành mặc anh tùy ý giày vò.

Cõi lòng Dung Ân dấy lên nỗi cay đắng, cơ thể là của cô, nhưng đến

ngày cuối cùng rời khỏi, lại bội phản chính cô, sự thỏa