
hác hẳn người thường, mỉm cười, con ngươi mệt mỏi chuyển động, "Ân Ân, đẹp không?".
Cô thu hồi tầm mắt, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn, miệng còn chưa kịp buông ra một chữ đẹp, đã bị đối phương phủ lên.
Môi hôn lưu luyến.
Diêm Việt nhẹ lùi người lại, Dung Ân vội vàng lấy hai tay che mặt, hai má, không biết vì ngượng ngùng hay nắng chiều, đã đỏ ửng.
"Ân Ân", Diêm Việt dùng sức kéo tay cô, "Em xấu hổ?".
"Anh mới xấu hổ ý!", Dung Ân không chịu thừa nhận, liền nhắm mắt chơi xấu, đây vốn dĩ là sở trường của cô.
"Em thì có", Ngữ khí Diêm Việt mang theo ý cười, môi mỏng thủ thỉ bên tai cô, "Nhìn xem, ngay cả cổ cũng đỏ lên này, Ân Ân, em xấu hổ gì chứ? Cũng không phải lần đầu tiên, mở mắt ra...."
"Không mở", Dung Ân cong môi, "Nhất quyết không mở".
"Tốt lắm, em không mở, anh sẽ hôn em...."
"Anh....", cô phụng phịu mở mắt, con ngươi đen bóng đối diện cặp mắt
màu nâu, chóp mũi khẽ hậm hực, người đàn ông nghịch ngợm hôn lên môi cô, "Em thua rồi".
"Đáng ghét!".
"Ghét thật sao?".
"Vô liêm sỉ", Dung Ân không biết tại sao nghĩ ra ba từ này, vừa nói xong, cũng liền cười thành tiếng.
"Anh có liêm sỉ", người đàn ông nói xong, nghiêm mặt rồi cười rạng rỡ , lộ ra hai hàm răng trắng muốt, "Hơn nữa tướng mạo cũng đường hoàng,
hôn anh rất lời".
"Được rồi, em thua", Dung Ân bất quá không nói lại được, hai tay
quàng lên cổ anh, "Vì sao muốn đưa em đến đây ngắm mặt trời lặn?".
"Vì Trần Kiều nói, mặt trời lặn xuống núi rất đẹp, em chắc chắn sẽ rất thích".
Dung Ân tựa đầu lên vai anh, khẽ vuốt nhẹ, "Việt, chỉ cần có anh bên cạnh, nơi nào em cũng đều thích".
"Ân Ân, em không vui sao?"
"Vui chứ".
Khóe miệng Diêm Việt cong lên để lộ nụ cười hài lòng, anh vươn tay
xoa xoa đỉnh đầu cô, "Chỉ cần em vui, dù là sao trên trời, anh cũng sẽ
hái xuống cho em".
Dung Ân hiểu rõ, đó chỉ là lời thề thốt hữu danh vô thực, nhưng vẫn
cảm động, nước mắt hoen tràn khóe mi, cô nắm lấy tay Diêm Việt, không
nặng không nhẹ cắn lên vai anh, "Việt, chúng ta vĩnh viễn không rời xa
nhau, được không?"
"Ân Ân ngốc, chúng ta làm sao lại xa nhau được chứ?", Giọng nói Diêm
Việt ngập tràn sự yêu chiều, ôm cô vùi vào lồng ngực mình, anh hơi co
chân, Dung Ân liền có thể gối lên thoải mái.
Một tay lục tìm trong túi quần, Diêm Việt lấy ra một hộp vuông nhỏ bọc nhung, "Ân Ân, anh muốn tặng em thứ này".
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, "Là gì vậy?"
"Mở ra thì biết".
Trái tim không nhịn được nhảy nhót, Dung Ân cầm lấy chiếc hộp, cô cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền bằng vàng trắng.
"Thích không?", Diêm Việt lại gần, gỡ dây chuyền, mặt dây chuyền là
một hình ngôi sao nhỏ gắn đá lấp lánh, "Nhìn xem, anh đã thật sự hái sao xuống cho em".
Dung Ân mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, Diêm Việt cầm lấy dây
chuyền, đeo lên cổ Dung Ân, vừa cài khóa xong, mũi bỗng cảm thấy khó
chịu liền hắt xì.
"Đẹp không?".
"Đẹp", sắc mặt Diêm Việt thoáng chốc trắng bệch, anh chống tay lên mặt đất, bắt đầu thở dốc dữ dội.
"Việt, anh sao vậy?", Dung Ân vội vã đỡ lấy anh, Diêm Việt lúc này
hoàn toàn không còn chút nào sinh lực, dù anh có cố gắng lấy hơi đến
mấy, cũng không sao hít vào được ô xy để hô hấp, "Mau lấy thuốc xịt?"
Dung Ân biết anh bị bệnh hen suyễn, liền vội vàng lục tìm trong túi,
may thay Diêm Việt luôn mang theo bên người, cô tìm được, liền ngay lập
tức xịt vào mũi cho anh.
"Việt, anh sao rồi, đỡ hơn chưa?"
"Đỡ...khó chịu", sắc mặt Diêm Việt vì khó thở mà đỏ bừng, anh cướp
lấy lọ thuốc từ tay Dung Ân, ra sức sịt, nhưng cơn suyễn lại càng mỗi
lúc một nặng hơn.
Dung Ân luống cuống thêm bội phần, hô hấp Diêm Việt nhanh chóng
chuyển sang dồn dập, lọ thuốc bị anh bóp đến mức méo sẹo, cổ họng cũng
vì hiếm khí mà đỏ bừng, bộ dạng vô cùng đáng sợ.
"Việt, chúng ta mau xuống núi".
Dung Ân vội vàng dìu anh dậy, nhưng Diêm Việt đã bị nặng đến mức ngay cả sức để đứng lên cũng không còn, cô vươn tay giúp anh, sử dụng toàn
bộ sức bình sinh đỡ anh lảo đảo đứng dậy.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, dưới chân là đá trơn trượt, cả người ngã xuống rồi nằm nhoài lên mặt đất.
"Việt!", Dung Ân cấp bách đến độ không biết phải làm gì, Diêm Việt
muốn làm cô bất ngờ, cũng không muốn có ai làm phiền, nên hai người đã
cố ý tự đi riêng. Lúc này khắp bốn bề đều là núi, ngay cả một bóng người cũng không có, cô quỳ gối xuống đất, cái lạnh đến thấu xương, thâm
nhiễm vào cả cõi lòng, bi thương đến vô cùng tận.
Toàn thân Diêm Việt bị cành cây mọc tua tủa xung quanh làm trầy xước, cơ thể nằm bải hoải lộ ra vẻ bất lực, Dung Ân không kịp nghĩ ngợi, ngay lập tức đỡ anh ngồi dậy, cõng anh trên lưng xuống núi.
"Ân......Ân"
"Việt, em không sao", Dung Ân cũng không dám nói bừa, hơn nữa tình
trạng lúc này của DIêm Việt đã khiến cô sợ đến tá hỏa, yết hầu run rẩy,
hai đùi gần như đã mất cảm giác bước đi loạng choạng, "Lúc lên núi, anh
đã cõng em, bây giờ....".
"Ân Ân..."
Giọng nói từ trên lưng vọng xuống yếu ớt tựa như một chuỗi hạt trân
châu bị đứt giữa chừng, Dung Ân kéo lấy cánh tay anh, để cơ thể cao lớn
của anh bám trụ được trên lưng mình, cô chỉ có th