XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 8.5.00/10/1041 lượt.

tất cả

đồ đạc đầu giường, bác sỹ cùng y tá đứng gần đưa nhìn nhau, dường như vô cùng thông cảm.

Nam Dạ Tước vung tay, toàn bộ chai truyền, bưng tay y tá rơi hết

xuống đất, bề bộn rải đầy nền nhà, Dung Ân nhìn ra được, cơn thịnh nộ đã còn nén trụ được của anh, cuối cùng cũng bung tỏa.

"Dung Ân, tôi chơi đùa lâu quá, cũng giống bọn họ đều làm trò thế

này? Nếu chơi đùa được nữa, vậy thôi !", Lời bạc bẽo như vậy, khi anh

ra, chẳng cần nghĩ ngợi, khí thế đã áp chế toàn bộ phòng bệnh, ai nấy

cũng dám thở , lo sợ sẽ càng chọc tức vào anh.

"Nam Dạ Tước....", Dung Ân cầm lấy gối ở sau lưng, Vương Linh vội vã

kéo tay , "Dung tiểu thư, tiểu thư vừa mới sinh non, sức khỏe lúc này là quan trọng nhất...."

Nam Dạ Tước cũng cho có cơ hội, sâu thẳm trong đôi màu đen tuyền, lộ

rõ xa cách, anh nghiêm mặt, chút lưu luyến, bỏ khỏi phòng bệnh.

Bóng lưng đoạn tình, lạnh lùng đến nhẫn tâm.

Đàn ông, khi sủng, có thể sủng bằng trời, đem lời đường mật biến

thành chót lưỡi đầu môi, trước nay luôn thiếu, nhưng nếu đã chán ghét,

ngay cả cái liếc cũng tiếc rẻ, nếu phụ nữ chỉ biết ôm vọng tưởng, chằng

khác nào tự lừa dối chính mình.

Sau khi xác nhận Nam Dạ Tước đã xa, Dung Ân lúc này mới bình tĩnh trở lại, tay phải vén lại những sợi tóc lòa xòa, thả gối về chỗ cũ, cũng

nằm lại lên giường, ánhềm lặng như lúc ban đầu, "Bác sỹ, bao giờ tôi có

thể xuất viện?".

Bác sỹ hiển nhiên còn chưa kịp hoàn hồn, qua đống lộn xộn đến cạnh

giường Dung Ân, "Ở lại đêm theo dõi, ngày mai là có thể xuất viện".

"Vâng, làm phiền bác sỹ rồi".

Bác sỹ giật mình, giúp Dung Ân ều chỉnh lại tốc độ truyền cho chậm

lại, "Cô , đừng nghĩ qu, trước nhất phải chăm sóc tốt cho chính mình,

phải biết tự biết bản thân mình đã".

"Vâng",Dung Ân vừa làm loạn thôi hồi, nhịp thở hãy còn chưa ổn định

lại, bác sỹ cùng y tá ra, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Vương

Linh thu dọn tàn cuộc, "Dung tiểu thư, em hiểu vì sao chị phải làm như

vậy".

"Vương Linh, cám ơn em".

"Vì sao tiểu thư với cậu chủ mình đã đến Diêm gia, bị người ta đẩy ngã nên mới sinh non đứa trẻ?".

"Vương Linh, tôi gán cho em tội dối, có phải tôi rất tệ ?".

"Dung tiểu thư", Vương Linh sau khi dọn dẹp xong, kéo ghế tựa, ngồi

xuống bên cạnh giường, "Hôm qua em gọi ện cho cậu chủ, cậu đã hôm nay

cùng Hạ tiểu thưng tác, tiểu thư lại bảo em rằng bị Hạ tiểu thư đẩy ngã, như vậy chẳng phải cậu chủ dễ dàng vạch trần hay sao?".

"Tôi biết hôm nay hai người bọn họ cùng ở chỗ, thế nên mới nhờ em dối như vậy", sắc mặt Dung Ân còn đâu chua ngoa, chỉ ềm đạm như trước đây,

đây mới là Dung Ân mà Vương Linh quen thuộc.

"Nhưng, vì sao chứ?", Vương Linh khó hiểu, "Chẳng phải tiểu thư rất cậu chủ sao?".

"Em nhận ra sao?", Dung Ân nghiêng mặt.

"Đương nhiên ạ", Vương Linh gật đầu, "Dung tiểu thư, chị đừng quá đau buồn, ra cậu chủ rất quan t chị".

Dung Ân quay đầu, nhìn chuyên chú vào đèn tuýp trần nhà, tay truyền

lạnh cóng, lời bác sỹ vừa , trong trắng của , thế nhưng, còn để làm gì?.

Nam Dạ Tước sai, biết bao người bịn rịn quanh anh, hai phụ nữ trong trắng, có thể níu giữ được bước chân anh?.

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã chẳng quan t gì là đúng, gì là sai.

Dung Ân đút tay vào trong chăn, đứa trẻ này, đến quá bất ngờ, khiến

kịp chu bị, "Vương Linh, chuyện hôm nay đừng ra ngoài, tôi đến Diêm gia, em biết rồi chứ?".

"Nhưng....."

"Tôi cậu chủ, thế nên...."

"Vâng", Vương Linh tuy rằng đồng tình với cách làm của Dung Ân, nhưng Dung Ân ngày thường luôn đối xử rất tốt với , cũng rất hòa nhã, "Em hứa với chị".

Không làm liên lụy đến Diêm gia, cũng sợ Nam Dạ Tước sẽ tìm cách đối

phó với Diêm Thủ Nghị, dù sao đứa trẻ này, ngay từ đầu anh đã thừa nhận. Nhưng chỉ khiến anh hoài nghi trái tim của mình, anh chỉ tin tình của , đã có cách giải thích hợp tình hợp lý nhất.

"Tại sao tôi đến được bệnh viện?".

"Là vú Lưu gọi cấp cứu, Dung tiểu thư, khi đó chị làm em sợ muốn chết".

Dung Ân trở mình, nằm nghiêng, hướng mặt về phía Vương Linh. "Vậy, khi đó có ai nữa ?".

"Không có ạ, vú Lưu đưa chúng ta đến bệnh viện, sau đó cũng về".

"Ừ", Dung Ân đáp, thất vọng trong mỗi lúc ngập tràn, gối tay lên má, ánh bình tĩnh nhìn vào khoảng vô định.

"Dung tiểu thư, chị rất buồn sao?", Bên tai, truyền đến giọng lo lắng của Vương Linh.

"Không có", Dung Ân buông hạ mi , "Tôi với đứa trẻ này, có lẽ có

duyên phận", Cô xoay người, đưa lưng về phía Vương Linh, khắp mặt phủ

lên tầng lạnh lẽo ướt át, Dung Ân kéo chăn lên quá đỉnh đầu, tứ chi thu

lại, lui về góc giường.

Nam Dạ Tước trở lại Ngự Cảnh Uyển, vài ngày trở về, trong phòng ngủ, chỉ có duy nhất mùi hương của Dung Ân.

Bật đèn, người đàn ông tắm rửa rồi ra ban ng, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, vẫn chưa ăn gì lót dạ, đêm lạnh lẽo quạnh, Nam Dạ Tước mặc

đồ ngủ, bằng toàn bộnuông chiều hết mực của anh, anh tưởng rằng sẽ kết

thúc với Dung Ân nhanh đến vậy.

Đối diện với cương quyết cùng cứng cỏi của , anh đã từng cất ng theo

đuổi, ngay cả khi sau này bắt đầu thông suốt, anh cũng vẫn như trước bị

cuốn hút.

Cô muốn gì, anh đều nhắm cho qua, thay đổi đến vô