
m gì?", Diêm Thủ Nghị đẩy ghế xông ra, ông hung
hăng, vú Lưu nhận sẽ có chuyện hay, vội vàng đẩy Dung Ân, "Ân Ân, cháu
về trước đã, mau lên....".
Vương Linh theo Dung lui ra ngoài cửa, còn chưa kịp xoay người, đã bị Diêm Thủ Nghị tóm lấy bả vai đẩy ra ngoài, phía sau là thềm đá, cá chân Dung Ân lảo đảo, vìkịp phản ứng mà bị trẹo, cơ thể ngã về đằng sau.
"Dung tiểu thư....", gần như sắp ngã xuống, may mắn Vương Linh vươn
tay kịp đỡ lấy, nhưng vì quán tính, hai tay Dung Ân vẫn chống xuống mặt
đất.
Bụng dưới lại co rút, ngay sau đó truyền đến trận đau nhức, Dung Ân
khom lưng ngồi mặt đấy, mãi cho đến khi đỡ hơn, lúc này mới nhờ Vương
Linh đỡ dậy.
Thái độ Diêm Thủ Nghị rất dứt khoát, vú Lưu dám ngăn cản, Dung Ân
đứng dưới mưa, vươn tay lau mưa mặt, ép buộc chính mình mở nhìn căn biệt thự cổ kính đã từng rất quen thuộc với , "Vú Lưu, bác với anh ấy.....
cháu sẽ bao giờ quay lại đây nữa".
Vú Lưu đứng ở cửa, trong đong đầy thương.
Dung Ân đứng giữa màn mưa, toàn thân lạnh cóng đến phát run, cho dù
tình của có sâu đậm đến nhường nào, ngày hôm nay cũng sẽ được gột rửa,
cũng dần dần phai nhạt, huống chi, người níu kéo, duy chỉ có mình ?.
"Diêm Việt", Dung Ân gọi to đến nỗi tưởng chừng cổ họng sắp bị xé
rách, nhìn lên tầng hai, ra từng chữ rành rọt, "Anh yên t, em sẽ quấn
lấy anh nữa, nếu anh muốn gặp, em , từ nay về sau, chúng ta sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt...."
Giọng khản đặc, trái tim cũng chuyển lạnh, hai tay gắt gao nắm thành
quyền, mái tóc cùng y phục nhớp nháp , dính dớp lên người, bộ dạng vô
cùng thảm hại, "Không gặp, lần cũng sẽ ....."
Thanh lặp lặp lại mỗi lúc lại, tận sâu trong đáy , băng lạnh đã th
nhiễm cùng cực, phủ lên tầng bi thương, hàng mi run rẩy, nhưng ép buộc
chính mình phải mở . Dung Ân như vậy, khiến vú Lưu thương xót nguôi,
"Lão gia....".
Diêm Thủ Nghị trông van lơn trong , nhưng hề mềm lòng, trái lại biểu
này tựa như đổ thêm dầu vào lửa, "Còn mau cút , người đâu, đuổi hai
người bọn họ !".
Dung Ân đứng im như tượng, ai gì đều nghe , Vương Linh đối phương sẽ hành động, vội vàng kéo tay , "Dung tiểu thư, thôi....".
Bước chân của Dung Ân theo Vương Linh chuyển động, lại nghe tiếng gọi lo lắng của vú Lưu truyền đến, "Ân Ân, Ân Ân, cháu sao vậy?".
Cô dừng bước bất động, hai đờ đẫn nhìn vú Lưu, chính mình cũng biết bản thân bị sao?.
"Dung tiểu thư...."
Tình hình dường như trở nên hỗn loạn cực ểm, Dung Ân cúi đầu, chỉ máu chảy rangừng, máu loãng ra trong , từ ống quần loang xuống nền đất,
bụng lúc này mới cảm nhận được cơn đau, hơn nữa ray rứt từng đợt co
thắt, hạ bộ, chất lỏng ấm nóng vẫn ngừng chảy ra.
"Bác sỹ, được, Dung tiểu thư...."
Đầu óc Dung Ân trống rỗng, ầm, dường như có vệt sáng màu trắng xẹt
qua, ý thức cũng dần dần tan rã, cả người ngã nhoài về phía sau, tầng
hai, nơi Diêm Việt từng sinh sống mỗi lúc nhòa mờ trước , những hạt mưa
tới tốc rơi xuống hốc , trong nháy ngã xuống đất, tất thảy vạn , cũng
lui vào trong mông muội, trước chỉ còn là cảnh hoang tàn.
Khi Dung Ân tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, tay cắm kim truyền ,
Vương Linh ngồi bên cạnh coi sóc , nằm giường đệm màu trắng, tay Dung Ân đặt lên bụng, còn chưa ra, đã cảm nhận được chính mình vừa mất ều gì.
"Vương Linh".
"Dung tiểu thư, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi....", Sắc mặt Vương
Linh đến lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Dung Ân cảm khoang miệng khô
khốc, "Tôi bị sao vậy?".
"Tiểu thư...." Vương Linh nghẹn ngào, ánh né tránh, "Tiểu thư sinh non, bác sỹ chị cần phải nghỉ ngơi".
"Ừ", Phản ứng của , hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vương Linh, Dung Ân thản nhiên lên tiếng, hai đờ đẫn nhìn chăm chú trần nhà.
Ngoài bệnh viện, truyền đến tiếng tg xe chói tai, giống như cơn vũ
bão sắp kéo đến càn quấy, xe thể thao đắt tiền ngang nhiên trái luật, đỗ bừa bãi ngoài sân.
Đóng phịch cửa xe, sắc mặt Nam Dạ Tước xám xanh lẫn lộn, sau chuyện
lần trước ở Cám Dỗ, anh vốn dĩ muốn im lặng với vài ngày, cũng nghĩ, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện thế này. Sinh non? Con? Người đàn ông còn đủ
kiên nhẫn, nới tung cà vạt, âu phục màu trắng sang trọng càng lộ ra lạnh lùng cùng cường hãn, hai tròng tràn ngập hàn khí, biểu cảm gương mặt
tưởng như muốn sát sinh.
Đi đến phòng bệnh, Vương Linh nhìn anh, ngay lập tức đứng dậy, "Cậu chủ".
Trong giọng , ngập tràn áy náy.
Hai tay Dung Ân buông thõng giữa chăn, đôi trống rỗng nhìn lên trần
nhà thu hồi lại, chậm rãi hướng về phía người đàn ông. Chỉ vài ngày gặp, đã gầy rất nhiều. Mà anh, vẫn nổi bật đến rực rỡ, đến đâu dường như
cũng tỏa ra ánh hào quang.
"Nói, đã xảy ra chuyện gì?", Nam Dạ Tước vòng vo, trực tiếp hỏi cho ra nhẽ, ệu bộ cao ngạo, dường như muốn bỏ qua cho bất kỳ ai.
Dung Ân chỉ nhìn anh, lời nào, mái tóc dài buông xõa sau lưng, màu
đen tuyền, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của , Nam Dạ Tước hồi
lâu đáp, liền hỏi lại, "Đứa con, có từ khi nào?".
"Nam Dạ Tước, anh đến đây làm gì?", Dung Ân biết, qua ện thoại, Vương Linh đãhết mọi chuyện cho anh, "Đứa trẻ đã còn, anh còn muốn biết gì
nữa?".
"Lần trước hỏi tôi, nếu như sinh đứa con, có