
thể buông tha hay , ra
khi đó đã có thai", Ánh Nam Dạ Tước sắc lạnh đến thấu xương, "Dung Ân,
tôi ngờ mưu tính đến như vậy".
"Đúng", Dung Ân nghe anh xong, "Vì em biết rõ mình đã mang thai, nên
quả thực có hỏi anh, sau này, anh rằng chấp nhận, Nam Dạ Tước, nếu phải
em bị anh bức đến mức này, em cũng sẽ làm như vậy...."
"Dung Ân, lẽ nào quan hệ giữa chúng ta là gì, quên rồi sao?"
"Đúng, chỉ là giao dịch đổi chác mà thôi", Dung Ân buộc phải thừa
nhận tàn khốc, hốc phủ tầng hơi , "Nam Dạ Tước, cái anh nên, là đừng quá tốt với em, khiến em quen thói mà lưu luyến, quen thói mà lầm tưởng về
quan hệ của chúng ta".
"Lẽ nào muốn giữ lại đứa con, chỉ vì muốn ra ?".
"Đứa trẻ, là chuyện ngoài ý muốn", hai tròng Dung Ân đối diện ánh
nhìn sắc bén của Nam Dạ Tước, "Sau khi biết có thai, ngay lúc đó, em đã
muốn bỏ , nhưng anh lại dội cho em gáo lạnh, thế nên, em đã thay đổi chủ ý, em hy vọng, anh sẽ vì đứa trẻ mà giữ em ở lại bên cạnh, Nam Dạ Tước, người phụ nữ anh, đều phải chịu tổn thương nhiều đến như vậy sao?"
Ánh thê lương, tuy rằng hoàn toàn bị bóp méo, nhưng cách giải thích
như vậy, lại chính là những gì Nam Dạ Tước nghĩ, con ngươi người đàn ông mỗi lúc tối lại, anh nhìn chòng chọc khuôn mặt người đối diện. Người
phụ nữ này, anh đối với dám khẳng định là tình , nhưng ít ra anh đã từng bị cuốn hút, đối với , anh đã phá rất nhiều tiền lệ, nhưng.... Anh cảm
bất lực, lại người, toan tính lấy đứa trẻ níu chân anh.
"Tại sao em lại trở nên như vậy?", Khi ra lời này, trong lòng người đàn ông tưởng như đau nhoi nhói.
"Nam Dạ Tước", khuôn mặt Dung Ân đẫm lệ ngước nhìn anh, "Câu này, anh nên hỏi em, chơi đùa tình cảm của người khác, em phải đối thủ của anh,
em phải con rối, trái tim của em cũng sẽ dần dần trở nên rung động, em
hy vọng anh chỉ có mình em, anh có thể làm được sao? Em hiểu rõ, đây là
ều thể, em muốn giống những người phụ nữ khác, bị anh chơi đùa rồi đá
văng , em cho rằng, nếu mang thai, em cũng sẽ giống bọn họ. Em sợ rằng
khi với anh, anh sẽ muốn phá bỏ, vì thế...em muốn chờ con chậm rãi lớn
lên, anh sẽ buộc em phải rời xa anh.....".
Hai tay Dung Ân ôm lấy mặt, ngờ khi dối, đã thành thục đến mức này.
Người đàn ông đứng ở cạnh giường, trầm mặc hồi lâu, khi Dung Ân buông tay, như mong muốn, ánh anh đã ngập tràn khinh thường, , đã còn chịu
đựng hơn được nữa.
"Cô đã tính toán như vậy, sao lại nằm viện thế này?"
"Cậu chủ", Lúc này, Vương Linh ở bên cạnh hồi lâu bỗng lên tiếng,
"Vốn dĩ, buổi chiều hôm nay tôi cùng Dung tiểu thư ra ngoài, nhưng đường tiểu thư nhận đượccuộc gọi, tôi đứng ngoài quán cà phê chờ tiểu thư.
Sau đó, tôi trông Hạ tiểu thư tới,ấy vào quán làm ầm lên, khi Dung tiểu
thư ra, .....bị ấy từ phía sau đẩy xuống, thế nên mới bị sinh non".
"Hạ tiểu thư, Hạ Phi Vũ".
Vương Linh gật đầu.
Sắc mặt Nam Dạ Tước mỗi lúc khó coi, khóe môi mỏng ghìm lại gắt gao,
mi t chau lại che giấu t tư nổi trận cuồng phong, anh đột nhiên nhoẻn
miệng cười, lời ra, đã băng lãnh như tiền, đâu ấm áp, chỉ là lạnh đến
thấu xương, "Dung Ân, còn học được cả cách mua chuộc người khác".
Sự khinh thường trong , mỗi lúc sâu sắc.
Sắc mặt Vương Linh hoang mang, nhưng Dung Ân hề có biến, "Anh cho
rằng ta đã chịu oan? Nam Dạ Tước, anh lại muốn che chở ta?", Thanh đột
nhiên trở nên cáu bẳn, khiến mi t người đàn ông mỗi lúc cau lại chặt
chẽ.
"Cô ấy đẩy ? Dung Ân, ngày hôm nay ấy đều ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ có Hạ Phi Vũ thứ hai?", khẩu khí Nam Dạ Tước, phẫn nộ đến cực ểm.
"Các người rốt cuộc cũng thừa nhận? Mấy hôm nay anh về nhà, đều là vì ta, phải ?"
"Dung tiểu thư, cậu chủ, hai người đừng to tiếng nữa", Vương Linh đến trước giường, bưng chén đưa cho Dung Ân, "Tiểu thư mới tỉnh lại, đừng
để mất sức".
Dung Ân cầm lấy cốc , nhưng chưa kịp đưa lên miệng, đã bị Nam Dạ Tước đứng đối diện ném quăng , phản ứng của người đàn ông kỳ thực nhanh như
chớp, khinghiêng đầu né tránh, phía sau đã truyền đến tiếng thủy tinh vỡ chói tai.
"Dung Ân, thành ra như vậy, quả thực khiến người khác vô cùng chán
ghét!", nhãn thần Nam Dạ Tước hàn, tựa như hố đen sâu thăm thẳm, còn
chút mảy may dịu dàng.
"Ầm ĩ cái gì? Chỗ này là bệnh viện", Bác sỹ tuần cùng y tá bước vào,
đến trước cửa sổ gần giường Dung Ân, lật xem bệnh án, khẩu khí sau đó,
ngay lập tức trở nên nghiêm khắc, "Tại sao lại biết giữ mình như vậy,
lần trước phải đã bị băng huyết vì rách màng trinh hay sao? Hôm nay còn
để sinh non, hiz.....Không biết thanh niên các bây giờ nghĩ gì nữa".
Bác sỹ cầm bệnh án đã xác nhận xong xuôi đưa đến trước mặt Nam Dạ
Tước, ngày tháng bên , viết rất rõ ràng, đó là lần đầu tiên của anh và
Dung Ân, khóe miệng băng lạnh của người đàn ông chợt nhiên cong lên, đáy , dường như cũng dần khôi phục lại nhu hòa.
Dung Ân nghe xong, hai tay chống giường ngồi xuống, tay chỉ về phía
Nam Dạ Tước, tóc tai lộn xộn, lớn tiếng quát mắng, "Nam Dạ Tước, anh
nghe rồi chứ? Lần đầu tiên của em là cho anh, em chỉ có mình anh, tại
sao anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy?".
Điệu bộ, hoàn toàn giống với tạng phụ nữ chua ngoa, hất quăng