XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210283

Bình chọn: 10.00/10/1028 lượt.

n thoại kết nối được, từ bên kia truyền đến giọng của

người phụ nữ, "A lô?".

Dung Ân chau mày, "Hạ Phi Vũ".

"Ha ha ha, ngờ nhận ra được giọng tôi, sao, tìm Tước có việc gì?",

Khẩu khí người phụ nữ rõ ràng vô cùng hả hê, xung quanh dường như rất ồn ào, từ loa truyền đến khiến người nghe khỏi nh tai nhức óc.

"Anh ấy ở đâu?"

"Chúng tôi ở Cám Dỗ", Hạ Phi Vũ cố ý nhấn hai chữ chúng tôi, "Cô cũng muốn tới sao?".

"Không ngờ, còn dám đến Cám Dỗ", Dung Ân cười nhạt, chưa bao giờ tỏ ra chán ghét với người đến vậy.

"Vì sao tôi dám đến, chỉ cần có anh ấy bên cạnh, tôi sợ".

Dung Ân buông ện thoại, sau khi vào phòng ngủ lấy áo khoác, liền vội vàng bắt xe đến Cám Dỗ.

Đi tới Cám Dỗ, trực tiếp đến phòng hạng nhất, Dung Ân cảm giác như

chính mình đùa với lửa, làm tốt, sẽ như tự chuốc họa vào thân.

Đẩy cửa vào, bên trong chơi đùa hoan lạc, Hạ Phi Vũ thân mật ngồi

cạnh Nam Dạ Tước, xung quanh còn có vài người Dung Ân biết, bọn họ đều

là những người hầu rượu của Cám Dỗ, trông có người đột ngột xuất , ai

nấy cũng đều ng ra.

"Sao em lại tới đây?", Nam Dạ Tước buông ly rượu, ánh sắc bén liếc nhìn Dung Ân.

"Em anh muộn như vậy vẫn chưa về, trưởng phòng Hạ anh ở Cám Dỗ, em đến tìm".

Nam Dạ Tước nới lỏng cà vạt, ánh hướng về phía Hạ Phi Vũ, người phụ

nữ thế, hấp tấp giải thích, "Vừa nãy anh ra ngoài, em ấy gọi hơn mười

cuộc ện thoại, nghĩ rằng có việc gấp, nên....".

"Sau này, ện thoại của tôi đừng đụng vào", Khẩu khí Nam Dạ Tước u

dần, Hạ Phi Vũ nghe xong, cúi đầu, mặc dù trong lòng cam chịu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, nén trụ ủy khuất.

"Tước, anh về, sao cuộc ện thoại cũng gọi, em ở nhà mình rất lo lắng...."

Bên cạnh, vài người đàn ông đưa nhìn nhau, sắc mặt Nam Dạ Tước tối

lại, đứng dậy đến bên cạnh Dung Ân, "Em về trước , tôi ở đây có việc cần giải quyết".

"Không được, em muốn về cùng anh", cầm lấy tay Nam Dạ Tước, ánh qua

bả vai anh rơi xuống khuôn mặt Hạ Phi Vũ, "Có việc em có thể chờ, trưởng phòng Hạ, nếu chị có việc gì, chẳng phải cũng nên về rồi sao".

Hạ Phi Vũ giật mình, sắc mặt khó chịu, "Dung Ân, bậy gì vậy, chúng tôi tới đây chuyện làm ăn".

"Nói chuyện làm ăn ở Cám Dỗ?", Dung Ân tuyệt đối tin, tiến lên vài

bước về phía Hạ Phi Vũ, "Ngày thường dùng trăm phương nghìn kế tiếp cận

anh ấy, tôi biết sao? Cô giả bộ giỏi lắm, lạt mềm buộc chặt, lần trước

Mị gặp chuyện hay, nếu có làm mưa làm gió, ấy cũng sẽ đến nông nỗi như

vậy, Hạ Phi Vũ, sẽ có ngày gặp báo ứng...."

"Đủ rồi", người đàn ông trầm mặc hồi lấu cuối cùng cất tiếng , "Chuyện đã qua rồi, em về trước ".

"Nói câu qua, là xong sao?", trong Dung Ân, phủ đầy tầng bi thương,

"Nam Dạ Tước, lúc đầu là ta sỉ nhục chúng tôi, nếu ta chúng tôi chỉ là

ba món hàng rẻ rúng, Mị sẽ cực đoan như bây giờ, phải vì ta chịu oan vì

anh....."

"Lẽ nào ấy dối?", Nam Dạ Tước đột nhiên ngắt lời, đem lời bỏ ngoài

tai, "Coi như có chuyện tranh cãi, nhưng cách thức giải quyết có rất

nhiều, kết cục ta như vậy, là ta gieo nhân nào gặp quả đấy".

"Anh lòng che chở ta?", Dung Ân chỉ tay về phía Hạ Phi Vũ, người phụ

nữ ngồi ghế sô pha, hiểu rõ lúc này thông minh nhất là nên can thiệp,

bình chân như vại.

"Từ bao giờ anh trở nên vô lý như vậy?"

Nam Dạ Tước rất sĩ diện, nhưng Dung Ân lại hết lần này đến lần khác

mắng anh ầm ĩ trước mặt người ngoài, "Đúng, ta sai, ta đúng , nếu đã như vậy, Nam Dạ Tước, vì sao anh mà rồi nuôi dưỡng ta, lôi tôi vào làm gì,

trong lòng anh, rốt cuộc tôi là cái thá gì?".

Bóng lưng người đàn ông nghiêng ngả trong phòng bao, mấy người xung

quanh cũng dám thở , Hạ Phi Vũ om sòm, trong lòng lén lút hoan hỉ, ta

đứng dậy, vội vàng kéo tay Dung Ân, "Chúng tôi bàn ng chuyện, cho dù

muốn ầm ĩ, cũng nên về nhà đóng cửa bảo nhau chứ...."

Người phụ nữ còn chưa xong, tay đã bị dứt ra, chân giày cao gót siêu

vẹo, ngay lập tức ngã nhào xuống ghế sô pha, Dung Ân vốn dĩ với ta ngay

từ đầu đã vô cùng bài xích, lúc này, vừa hay cần tìm nơi xả giận.

"Làm loạn đủ chưa?", Phía sau, chịu đựng cơn thịnh nộ của người đàn ông đã lên đến đỉnh ểm.

Dung Ân xoay người, giọng thê lương, "Nam Dạ Tước, anh đã quên rồi

sao, anh đã , em muốn gì anh đều đáp ứng, em theo anh, em đã chẳng còn

gì khác, tại sao khi em muốn bắt đầu cùng anh, anh lại đối xử với em như vậy? Rõ ràng trong lòng anh có ta, vì sao còn muốn qua lại với em?".

Giọng ệu như vậy, cho dù người khác nghe cũng tự nhiên dấy lên nỗi

thương cảm, Nam Dạ Tước nheo đôi hẹp dài, "Lẽ nào, tôi đối với em còn

chưa đủ tốt?".

"Anh hiểu sao?', hai Dung Ân đỏ hoe, sắc mặt thê lương, người khác

nhìn vào cũng nhận ra được nửa ểm giả tạo, yết hầu nghẹn đắng, lắc đầu , "Cái em muốn, là trái tim của anh, Nam Dạ Tước, em muốn trái tim của

anh, để phải hằng ngày đều lo lắng anh ở ng ty cùng ai kia đường hoàng,

cùng ai kia đầu mày cuối ".

"Cái đó....Nam tổng, có việc, chúng ta để lần sau hãy bàn tiếp...."

Mấy người xung quanh lục đục đứng dậy, vừa muốn ra, chợt nghe choang

tiếng chói tai, Nam Dạ Tước ném chai rượu lên vách tường, "Ngồi xuống,

ai cũng được phép !".

Mấy người chỉ đành tự nhận chính mình