Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210313

Bình chọn: 10.00/10/1031 lượt.

may, chẳng dám ho he, mái tóc

ngắn màu đỏ rượu của người đàn ông dưới ánh đèn trở nên lóa , "Dung Ân,

lòng tham của quả thực vô đáy".

"Không phải em tham, mà anh căn bản muốn", Dung Ân lúc này mới ý thức được, phụ nữ nên người đàn ông như vậy, sẽ tạo nghiệp chướng, "Nếu phải vì tình , vậy, anh muốn ở tôi cái gì?".

Nam Dạ Tước phẫn nộ bừng bừng, ánh nhìn chòng chọc khuôn mặt đối diện, lẽ nào phụ nữ đến cuối cùng, tất cả đều trở nên như vậy?

Cho dù là , cũng ngoại lệ.

"Tôi cho tự do hưởng thụ cuộc sống, cho tôi thể xác, Dung Ân, giữa chúng ta vốn dĩ chỉ có giao dịch, quên rồi sao?"

Khi sủng, có thể sủng bằng trời, khi vô tình bạc bẽo, chút niềm tin cũng có, những lời như vậy cũng tự nhiên buông ra.

Khóe miệng Hạ Phi Vũ giấu được ý cười, Dung Ân đứng dậy, nụ hôn giữa

biển hoa hướng dương trong t thức vẫn còn vẹn nguyên, ánh Nam Dạ Tước

nhìn mỗi lúc u, anh chỉ cảm trái tim như bị co rút mẽ, cảm giác như vậy, khiến chính anh cũng kịp ý thức.

Nước mặt từng giọt tuôn rơi, khắp mặt đều bừng lên như lửa đốt, Dung

Ân nén xuống tiếng khóc nấc, tự nhủ thầm trong lòng lần nữa, Nam Dạ

Tước, tôi khóc vì anh.... Trong người đàn ông, tức giận dần dần tan rã,

lùi về sau vài bước, đột nhiên xoay người túm tóc Hạ Phi Vũ, đem cả

người ta theo ghế ngã nhào xuống đất, đầu gối Dung Ân chặn cánh tay ta,

giật đầu ta, nện xuống mặt đất, thừa dịp người đàn ông chưa lại gần,

khom lưng vào tai Hạ Phi Vũ, "Tôi đối với như vậy, là đã hạ mình lắm

rồi". Thế nhưng muốn ở bên cạnh người đàn ông dù chỉ nửa khắc, nếu bỏ ,

bạc tình của anh sẽ có ngày x nhiễm đến .

"Buông ra, đau...."

Bả vai bị giật lại, Dung Ân bất ngờ kịp phòng ngự phía sau, cơ thể

sém chút nữa đập vào thành bàn, Nam Dạ Tước nhanh nhạy, c sau lưng .

Tấm lưng đụng vào khuôn cứng rắn của anh, Nam Dạ Tước kêu rên, cúi lưng, lần tay ra phía sau.

"Tước, anh sao vậy?", Hạ Phi Vũ vội vàng ngồi dậy, trong đầu Dung Ân, hãy còn hoảng hốt.

Dung Ân nhận sắc mặt anh khó coi, liền bám vào bả vai anh, vội vàng , "Anh sao chứ?".

"Dung Ân, trở nên như vậy em mới vui sao?", Sắc mặt Hạ Phi Vũ gượng

ép, Dung Ân ngg đầu, trong lên tầng mịt mờ, lấy tay đẩy người phụ nữ bên cạnh, "Nếu vì , cũng sẽ có chuyện ngày hôm nay".

"Dung Ân!", Nam Dạ Tước quả tức giận đến sôi máu.

"Anh còn muốn che chở ta?", DunG Ân đứng dậy, hốc đỏ bừng, "Nam Dạ

Tước, tôi thất vọng về anh", Nói xong, ngay lập tức bỏ , ngoảnh đầu lại.

Bước chân chút do dự dừng lại lấy lần, thậm chí cũng liếc nhìn lại,

Nam Dạ Tước chăm chú nhìn bóng lưng dần dần biến mất, lưng anh đụng vào

thành bàn đau rát, khuôn mặt tuấn tú cau lại, ngay cả Hạ Phi Vũ cũng dám nửa chữ.

Dung Ân mạch ra khỏi Cám Dỗ, bên ngoài, đã là đêm khuya, ngồi ghế

băng, lấy khăn lau còn vương lại, sau khi khóc, đầu óc cũng đau nhức.

Sự việc thành ra như vậy, suy cho cùng cũng chỉ vì Nam Dạ Tước hiểu , nếu anh để t suy nghĩ, có thể sẽ biết được lý do vì sao thay đổi nhanh

như vậy. Kết cục ngày hôm nay, dẫu sao, DunG Ân chí ít cũng cảm hả dạ.

Trước nay, phụ nữ bên cạnh anh chắc hẳn luôn coi trọng tiền của, dựa ểm này, Dung Ân lại càng phải nương tay.

Đêm hôm đó, Nam Dạ Tước quả nhiên về nhà, Dung Ân đun nóng pha tách

cà phê, ngủ ngon giấc ngoài ban ng, mãi cho đến khi đằng đông le lói

những tia sáng đầu tiên, cũng bóng dáng Nam Dạ Tước.

Cô cũng uống lấy ngụm cà phê, chỉ là, hương vị khiến tinh thần phấn chấn hơn.

Sau khi xác nhận anh về, DunG Ân lúc này mới vào phòng ngủ, rúc người vào trong chăn ấm, toàn thân mệt mỏi nằm giường êm ái, chìm sâu vào

giấc ngủ.

Dung Ân ở giường suốt cả ngày, tới tối, người giúp việc gọi xuống ăn

cơm, khi tỉnh giấc, trong gian phòng yên ắng như tờ, ngay cả tiếng động

cũng có.

Mặc đồ ngủ xuống lầu, trong nhà chỉ có và người giúp việc, "Ông chủ hôm nay về ạ?"

"Ừ, ".

Dung Ân ngồi xuống bàn, ăn bát cơm. Cô lên phòng ngủ khóa trái cửa,

bật thanh ti vi đến cỡ to nhất, khi xem được hơn nửa phim, lúc này mới

nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Nam Dạ Tước vẫn chưa về.

Dung Ân hoàn thành bản thiết kế, khi xuống lầu, người giúp việc quét dọn, qua khẽ , "Vương Linh, em theo tôi ra ngoài chút".

"Vâng".

Trên đường phố người qua lại đông đúc như nêm, chen lấn xô đẩy chật ních, Dung Ân mới dạo vài bước, đã còn hào hứng.

"Chúng ta ăn cơm ", Cô ở phía trước, Vương Linh phía sau quá gần, luôn giữ khoảng cách chừng hai ba bước.

"Em cách xa thế làm gì?", Dung Ân quay đầu, mỉm cười, "Buổi trưa muốn ăn gì?".

"Vâng", Vương Linh nghe hỏi vậy, càng lộ ra mất tự nhiên, "Tùy bà chủ ạ".

"Đã lâu rồi ăn mỳ, phía trước có cửa hàng ăn khá ngon, chúng ta cùng

thôi", Cùng là con người, Dung Ân chưa từng so đo đẳng cấp với ai, Vương Linh hòa nhã chuyện, sau khi vài bước, cũng tự nhiên cảm gần gũi hơn.

Xe cộ qua lại rất đông, hơn nữa trở trời, ai nấy cũng đều vội vã hơn, Dung Ân ngg đầu nhìn trời, "Hình như sắp mưa rồi".

"Cửa hàng có xa ạ?"

"Không xa, qua đường là tới nơi rồi", hai tay Dung Ân đút trong túi

áo, chân vừa bước lên lề đường, Vương Linh bên cạnh vội vàng kéo lại, "C thận".

Thân thể bị kéo lại trong


XtGem Forum catalog