Snack's 1967
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329774

Bình chọn: 9.5.00/10/977 lượt.

n sao?".

Nam Dạ Tước gì, chỉ nhìn chuyên chú, Dung Ân giấu diếm, dứt khoát thêm, "Tôi còn đánh trả".

Thần sắc Nam Dạ Tước th sâu khôn lường, nhìn ra là hoan hỉ, hay giận

dữ, Dung Ân rời tầm , lại nghe tiếng người đàn ông cười , "Ân Ân, ai cho em lá gan lớn như vậy?".

Dung Ân trả lời cách mỉa mai, "Lẽ nào, tôi được phép?".

"Không", giọng Nam Dạ Tước đã lãnh khốc hơn rất nhiều, "Không đánh

trả là ngu ngốc, nếu như ta đánh em, đương nhiên phải trả lại".

Phụ nữ, sau lưng anh động thủ, so với phụ nữ đeo bám cũng khác biệt là bao.

Ngoài cửa, Hạ Phi Vũ vừa định gõ cửa, nghe được đoạn hội thoại, tay

vươn ra dừng lại giữa trung, tay còn lại nắm chặt thành quyền, chỉ có

thể đem nỗi ủy khuất trào dâng nuốt vào, xuyên qua khe hẹp của cửa, ta

vụng trộm nhìn bóng lưng bình tĩnh của Dung Ân, rồi thu hồi tầm , tức

giận bỏ .

Nam Dạ Tước chán ghét ều gì nhất, ta biết rất rõ, lúc này nên chạm mặt hơn.

Đã gần đến sáng, Dung Ân gục đầu, ngủ gà ngủ gật.

"Tôi muốn uống ".

Dung Ân mệt mỏi đứng dậy, đến góc phòng rót , rồi đưa lại cho anh,

Nam Dạ Tước nằm xích về bên, anh đập đập tay lên khoảng trống bên cạnh.

"Lại đây".

Dung Ân ngồi ở ghế tựa, sợ bị người khác trông , lắc đầu, "Không cần".

Sự gần gũi như khi như ở trong hang đã hoàn toàn còn. Sau khi thoát khỏi nghịch cảnh, quan hệ lại hoàn như cũ thay đổi.

Nam Dạ Tước rất ghét loại cảm giác này.

Anh cố gắng nhẫn nại, "Lại đây".

Đúng lúc có tiếng chuông ện thoại vang lên, Dung Ân tưởng rằng ện

thoại đã bị hỏng, nên cũng để ý đến nữa. Cô nhìn màn hình nhấp nháy, là

Diêm Việt.

Nam Dạ Tước bắt đầu nghiêng người ngồi dậy, bắt lấy cổ tay kéo lại

gần giường bệnh, Dung Ân sau khi nhấn nút từ chối cuộc gọi, cơ thể cũng

bị Nam Dạ Tước làm cho ngã xuống bên cạnh anh.

"Điện thoại của ai?"

Cô nắm chặt ện thoại trong tay, đặt ở trước , đưa lưng về phía người

đàn ông, "Lý Hủy, cậu ấy tôi về khách sạn, nên chắc c rất lo lắng".

Nam Dạ Tước nằm xuống, trọng lực toàn thân dồn về bên phải, Dung Ân

cảm phía sau lưng có phần mất tự nhiên, mở lời, "Tay anh sao nữa chứ?".

"May là Lý Hàng đến kịp lúc".

"Đối với người bên cạnh, anh đều rất tín nhiệm như vậy sao?", Dung Ân xoay người, đối diện đôi người đàn ông.

Nam Dạ Tước cười cười, rất nhiều chuyện, anh có , Dung Ân cũng sẽ thể hiểu, "Lý Hàng là sinh mệnh của tôi".

Trong đầu, lên hình ảnh đôi trầm lặng, cho tới nay chưa từng bắt gặp

ai có đôi khó hiểu đến vậy, sững người, đôi hẹp dài của Nam Dạ Tước hạ

xuống, "Nghĩ gì say sưa vậy?".

Ánh Dung Ân rơi vào miệng vết thương của anh, "Tôi nghĩ, chuyến du lịch lần này quá kịch tính".

Nam Dạ Tước khẽ cười, quai hàm khẽ hạ xuống, đôi môi mỏng đặt lên trán Dung Ân nụ hôn, né tránh.

Khóe miệng tươi cười của người đàn ông đông cứng, đôi lạnh cúi xuống

nhìn, trong anh, hành vi như vậy của Dung Ân, có cảm giác như là qua cầu rút ván, "Lúc này còn có đường lùi?"

Khi đó trong hang, Dung Ân đã xem Nam Dạ Tước như chỗ dựa duy nhất,

khi con người phải đối mặt với cái chết, luôn luôn rất yếu đuối, thành

thực mà , Dung Ân khi đó cũng nghĩ ngợi được nhiều, chỉ thuận theo bản

năng tự nhiên mà nương cậy vào anh.

"Sáng mai chúng ta sẽ về".

"Nhanh như vậy?".

Nam Dạ Tước nhắm , thuốc gây mê cũng đã ngấm dần, anh còn khí lực

cùng Dung Ân dông dài, anh đâu mình, cũng đều có Lý Hàng cầu cận, nơi

này khẳng định thể ở lại lâu hơn.

Sáng sớm, Dung Ân ngủ được hồi, khi tỉnh lại, Nam Dạ Tước vẫn còn

ngủ, mi t anh cau chặt lại, có lẽ vết thương tay đột nhiên phát tác.

Dung Ân c thận ngồi dậy để tránh làm đánh thức anh, vừa đem chăn đắp

lại cho Nam Dạ Tước, cửa phòng bệnh khẽ bị đẩy ra, ý tá đeo khẩu trang

che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi , tiến lại gần.

"Anh ấy cần phải tiêm thêm thuốc", y tá sau khi kiểm tra bình truyền , cầm lấy kim tiêm, "Tôi chỉ tiêm mũi, sẽ sao nữa".

Dung Ân đến mép giường, toan đánh thức Nam Dạ Tước.

"Không cần", y tá giọng ngăn cản, "Chỉ là tiêm mũi thuốc giảm đau".

Dung Ân nhận anh cũng rất khó chịu, suy nghĩ nhiều, y tá xắn tay áo

Nam Dạ Tước, sau khi tìm chu xác tĩnh mạch, liền ấn bơm tiêm, chất lỏng

màu trắng bắt đầu th nhập vào cơ thể anh.

Nam Dạ Tước hề có phản ứng, dường như anh ngủ rất sâu, y tá tiêm xong, cũng lập tức rời , mà đứng lại bên cạnh giường.

Không lâu sau, cơ thể Nam Dạ Tước bắt đầu phản ứng lại, thần sắc anh

đã khá hơn, nhưng anh vẫn chưa tỉnh, da toàn thân đột nhiên chuyển sang

màu tái xanh, hít thở cũng trở nên khó khăn gấp gáp.

Dung Ân thế, tiến lại gần, nhìn về phía y tá cầu cứu, "Tại sao lại như vậy? Cô mau tới xem ".

Y tá cầm dụng cụ đặt lại bàn, hờ hững với phản ứng của Dung Ân, nhận

bất thường, vội vàng đứng dậy, toan nhấn đèn báo hiệu ở đầu giường của

Nam Dạ Tước, nhưng chưa kịp, cổ tay đã bị người phía sau chặn lại.

"Cô là ai?"

Y tá trả lời, tay ta rất khỏe, ngay lập tức đã kéo Dung Ân ra rất xa, "Tôi khuyên , đừng có làm hỏng việc".

Trên giường bệnh, phản ứng của Nam Dạ Tước ngày mãnh liệt, Dung Ân

gấp gáp đến độ toàn thân đã đổ mồ hôi, ép buộc bản thân bình tĩnh, hy

vọng có thể nghĩ được cách xoay xở.

Y tá