XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329731

Bình chọn: 9.5.00/10/973 lượt.

y.

"Không cần", Dung Ân nghĩ, và Nam Dạ Tước đã cùng nhau trải qua lúc

hoạn nạn nhất, nếu đã sống sót, cũng nên ở lại đây, dù chỉ là lúc này

thôi.

Người đàn ông gật đầu, ngồi xuống bên cạnh , Dung Ân giữ khoảng cách, đột nhiên cảm giác từ vai truyền đến cảm giác ấm áp, Lý Hàng buông tay, "Buổi tối, sẽ rất lạnh".

Dung Ân nhìn xuống, là chiếc áo khoác da màu đen, luôn quan niệm

rằng, những người đàn ông mặc áo da là những người ngang ngược, "Cám

ơn".

"Không cần lo lắng, anh ấy rồi sẽ sao", Lý Hàng dường như hiểu rất rõ Nam Dạ Tước, anh ta lấy ra ếu thuốc, vừa định ch lửa, chợt nhớ ra đây

là bệnh viện, chỉ đành cầm tay ngắm nghía.

"Tôi biết, anh ấy rồi sẽ sao", ác ma, còn gây ra chưa đủ tai họa, sao có thể dễ dàng ra như vậy?

Hai người cũng có nhiều chuyện để , hỏi qua lại vài câu, cuối cùng bầu khí rơi vào yên lặng.

Lý Hàng cầm ếu thuốc lại gần chóp mũi, tầm phóng lên, hẹn mà bắt gặp

ánh của Dung Ân, trái tim anh đến nay vẫn vô cảm, dường như đập hơn

nhịp, mi t dần nới lỏng, từ Dung Ân, anh nhìn ra được lo lắng cố giấu

diếm của , an tĩnh của , tựa như mặt gương bằng phẳng, kiên quyết muốn

người khác nhìn thấu vào t can, sợ hãi rằng sẽ để lộ con người của chính mình.

Đèn phòng cấp cứu, giữa gian tĩnh tại tắt lịm.

Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ra trước, ngay sau đó, là vài hộ sĩ

đẩy giường của bệnh nhân theo sau, Dung Ân và Lý Hàng cùng đứng dậy,

thuốc gây mê vẫn chưa phát huy tác dụng, Nam Dạ Tước lộ ra tiều tụy.

Khi lại gần, đôi đồng tử của Nam Dạ Tước đột nhiên trở nên sáng rực,

anh gắng động đậy, tay trái truyền hướng về phía Dung Ân, "Mới ngày mà

gan đã to hơn, trước mặt tôi có cả dũng khí khoác áo người đàn ông

khác", bàn tay anh nắm lấy cổ tay Dung Ân, theo, giường bệnh được đẩy vì động tác của Nam Dạ Tước mà dừng lại, sức lực ở tay anh đã khôi phục

ít, máu theo ống dẫn được bơm vào bình truyền rồi từ đó dẫn vào cánh tay anh.

"Nghe tôi trả lại".

Dung Ân hiểu rõ tính tình độc đoán của anh, cởi áo khoác, trả lại cho Lý Hàng, "Cám ơn".

Trong phòng bệnh, Nam Dạ Tước ngồi dậy, mặt để lại vài vết bầm tím,

tuy rằng đủ sâu để để lại sẹo, nhưng khi nhìn vào, cũng khá rõ.

Ngón tay cái của anh ấn ấn lên mặt, "Chết tiệt, vẫn chưa lành".

Trong tình huống này, còn có thời gian quan t đến khuôn mặt, cũng khó trách, hoàn mỹ tuấn tú là vậy, nếu có cơ gì chắc c rất tiếc nuối.

"Chuyện này cần ều tra, tôi biết rõ ai là người đứng đằng sau".

Lý Hàng cũng gì thêm, c trọng đứng sau lưng Dung Ân, tình huống này, nên trước người khác.

Dung Ân nhận khác thường trong ánh người đàn ông, về chuyện riêng của Nam Dạ Tước, cũng muốn tìm hiểu thêm, cũng muốn bị cuốn vào vòng xoáy

hỗn tạp, "Tôi ra ngoài trước".

Nói xong, liền ra ngoài.

"Khoan đã", Nam Dạ Tước nhìn chăm chú bóng lưng , "Ở ngoài cửa được rồi".

Quần áo cũng đã bớt ướt, nhưng lại dính dớp người, gây cảm giác khó

chịu vô cùng, Dung Ân vốn định trở về nhà thay quần áo, nhưng nếu Nam Dạ Tước đã vậy, cũng dám làm gì khác, sau khi ra khỏi phòng bệnh, ngồi

xuống ghế dài.

Bên trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng luôn rất nồng nặc, mỗi lần hít thở, đều khiến gay mũi.

Dung Ân khó chịu ngồi bó gối, khi gục đầu xuống, túi đồ đột nhiên lên trước .

Ngg đầu, trông người đàn ông xa lạ.

"Đây là Tước thiếu gia sai tôi chu bị cho ", Nói xong, đem chiếc túi

giao lại cho Dung Ân, hiếu kì, vừa mở ra vừa nhìn, bên trong toàn bộ là

quần áo mới.

Sự chu đáo của anh, khi nào khiến người khác cảm ấm áp.

Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Lý Hàng lại gần cửa.

"Cửa mở, vào ", Nam Dạ Tước, giọng quân phiệt cố hữu.

Dung Ân ôm lấy túi đồ, vô tình chạm vào Lý Hàng, ngg đầu, lần nữa, bắt gặp ánh trống vắng của anh.

Trong phòng bệnh, Nam Dạ Tước nằm nghiêng về bên, biển truyền vào

cũng đã được phân nửa, sức lực bắt đầu khôi phục dần, "Thay quần áo

trước ".

Dung Ân đứng ở cạnh giường, có chút mất tự nhiên, người đàn ông nhận vẫn đứng yên, suy nghĩ chốc rồi , "Sao vậy?".

"Nhỡ có người vào sao?".

"Ha ha ha.....", Nam Dạ Tước đột nhiên kìm được cười thành tiếng, anh nhìn chăm chú khuôn mặt ửng đỏ của Dung Ân, dùng chân đá đá về phía

trước, "Ai bảo em ở đây thay đồ, chỗ này chẳng nhẽ có phòng tắm?".

Dung Ân quay đầu nhìn lại, quả nhiên...."Ân Ân, em thích thay đồ

trước mặt tôi đến thế sao?", người đàn ông lấy lại xấu xa cố hữu, "Vậy

thay ở đây, tôi trông chừng cho em....".

Những chữ còn lại, đã bị Dung Ân bỏ lại ngoài cửa.

Tiếng cười có nào chút hảo ý vẫn tràn ngập gian phòng.

Thay xong quần áo, toàn thân cũng trở nên thoải mái, dễ chịu, Dung Ân mở cửa ra ngoài, Nam Dạ Tước gối đầu lên tay, nhắm dưỡng thần.

Cô lại gần, người đàn ông nghe tiếng động liền mở , đợi đến khi đến

gần hơn, đôi nhạy bén ngay lập tức bị chú ý bởi vết sưng đỏ mặt Dung Ân, "Mặt của em sao vậy?".

Cô khom lưng ngồi xuống ghế, "Bị đánh".

"Ai?", khẩu khí Nam Dạ Tước th sâu.

Dung Ân khẽ giương quai hàm, hai bình ổn đối diện đôi sớm đã tối lại của người đàn ông, "Quản lý Hạ".

"Phi Vũ?", giọng ệu tuyệt nhiên khác hẳn.

Dung Ân cười yếu ớt, mang theo bao phần trào phúng, "Không ti