
t kì ai muốn lại gần, ngay cả nhân viên của bệnh viện, cũng đều bị chặn lại ngoài cửa.
Cửa phòng cấp cứu, cũng bố trí vài vệ sỹ, sắc mặt mỗi người đều đông
cứng nghiêm trọng, càng khiến Dung Ân khẳng định, angle-beat, hề vô hại
như cái tên của nó.
Giữa lúc lo lắng ngơi ngớt, bầu trời cũng đã dần tối lại, Dung Ân
đứng dậy đến cạnh cửa sổ, ánh trời chiều, từng vạt từng vạt phủ đầy cùng chỗ, những bông hoa mẫu đơn đua nhau khoe sắc đỏ rực rỡ.
Dung Ân nhìn về phía Hạ Phi Vũ, đã còn đủ bình tĩnh để kiểm soát được giọng , "Lúc đó chẳng cũng biết, cửa bị người khác khóa là gì?".
"Làm sao tôi biết được là do người khác, chính là !". Hạ Phi Vũ cao
giọng, "Cô có ý tá tiêm thuốc cho anh ấy, vậy khi đó ở đâu?".
"Cô ta mặc trang phục y tá, đeo khẩu trang, sau khi tiêm xong, cướp
lấy ện thoại của hai chúng tôi rồi bỏ chạy, nghĩ tôi khóa được, tôi la
gọi hồi lâu, sau đó, xuất ...."
Hạ Phi Vũ nghe xong, cũng tiếp tục hung hăng gây hấn, tình thế của
Dung Ân khi đó đã quá rõ ràng, muốn bức ép, trái lại cũng chỉ uổng ng vô ích.
Không gian lấy lại yên tĩnh, sau hồi thanh minh, thanh Dung Ân mỗi lúc hơn, đến cuối cùng, kết thúc đơn giản, "Anh tin, phải ?".
Đôi người đàn ông khép hờ, anh trực tiếp trả lời ngay, "Lý Hàng, bảo bọn họ ra ngoài hết ".
"Vâng".
"Những người phận vui lòng ra ngoài, bệnh nhân muốn được nghỉ ngơi", bác sỹ ngay lập tức chỉ đạo.
A Nguyên dẫn đầu ra khỏi phòng bệnh, sắp xếp vệ sỹ bảo vệ Nam Dạ
Tước, trong lòng Dung Ân dấy lên cảm giác buồn bực, xoay người dợm bỏ ,
chợt nghe tiếng độc đoán của người đàn ông từ sau lưng truyền đến, "Ân
Ân, em ở lại".
Thoạt tiên Hạ Phi Vũ cùng ra ngoài bị giật mình, ngay cả ánh Lý Hàng
đằng sau cũng trở nên khác thường nhìn Dung Ân khuất lại sau cánh cửa,
chỉ còn lại duy nhất hai người.
Một hồi lâu lên tiếng, nhưng có thể cảm nhận được có ánh dán lên tấm lưng của mình.
Dung Ân xoay người, tầm nhìn vào chén thu hồi lại, "Angle-beat, rốt cuộc là cái gì?".
"Thứ tôi bị tiêm vào là angle-beat?", khẩu khí Nam Dạ Tước rõ ràng
trở nên trầm thấp hơn, sắc mặt cũng nhuốm tầng nguy hiểm, đôi đồng tử th sâu thăm thẳm cuộn trào mẽ, lúc này Dung Ân mới ý thức được, Lý Hàng
chưa ra với anh, thứ thuốc này chắc c vô cùng nguy hiểm.
"Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi".
Thần sắc Nam Dạ Tước thả lỏng hơn nhiều, nét mặt ánh lên ý cười, "Ân Ân, ngay cả dối em cũng học được sao?".
Dung Ân đứng ở trước giường, mu bàn tay của Nam Dạ Tước, vì kim
truyền mà đã bầm tím mảng lớn, đành lòng nhìn tiếp, ánh rời , "Anh sao
nữa chứ?".
"Em quan t tôi?"
Dung Ân nhìn chuyên chú khuôn mặt tiều tụy của Nam Dạ Tước, người đàn ông này, hẳn rất cường thế, Hạ Phi Vũ sai, hai lần tận chứng kiến anh
rơi vào hiểm cảnh, nhìn vào thứ dung dịch được dẫn truyền vào cơ thể
anh.
"Tôi muốn anh xảy ra chuyện".
Nam Dạ Tước mỉm cười, gật đầu, Dung Ân hiểu rất rõ, tại anh ta bình
tĩnh là vậy, cũng truy cứu chất vấn, thứ anh ta muốn là sau khi tình
sáng tỏ sẽ tính sổ.
Trong lòng Dung Ân dấy lên tầng tầng nỗi lo sợ, Nam Dạ Tước nhận băn
khoăn, liền hỏi bâng quơ, "Em nhìn khuôn mặt của người đó?".
Trái tim Dung Ân bỗng chốc loạn nhịp, lắc đầu.
"Qua đây".
Cô tiến lên, ngồi ở mép giường, đôi nhạy bén như chim ưng của người
đàn ông nhìn sâu vào đáy , ánh , giống như vạch trần toàn bộ suy nghĩ
của , "Em rõ ràng muốn đưa tôi vào chỗ chết, nếu đã vậy, sao còn ở lại
đây?".
Dung Ân có ý thanh minh, sợ rằng càng sẽ càng để lộ ra đầu mối có
liên quan đến Diêm Việt, lời y tá đó , cũng thể vờ như chưa từng nghe ,
tay đặt đầu gối bị người đàn ông nắm lấy, Nam Dạ Tước gì thêm, mi t nhăn lại nặng nề thiếp .
Trong phòng bệnh, người đàn ông tuy rằng chỉ để lại Dung Ân ở bên
cạnh, nhưng A Nguyên ở bên ngoài vẫn thi thoảng nhìn vào quan sát thông
qua cửa kính, cảm giác bị theo dõi, khiến t thần bất định.
Nam Dạ Tước chỉ nghỉ ngơi được khoảng tiếng, sau đó được đưa về thành phố Bạch Sa dưới chỉ đạo của Lý Hàng, đây là lần đầu tiên Dung Ân được
ngồi máy bay tư nhân, khi đã lơ lửng giữa trung, lúc này mới tỉnh ngộ,
đối với Nam Dạ Tước, hiểu ít ỏi đến chừng nào.
Đến nơi ở, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, Dung Ân xuống lầu, nhìn Lý Hàng ngồi trong phòng khách.
"Chào , nhờ ở lại chăm sóc Tước thiếu gia, tôi xin phép về trước", xuống lầu, người đàn ông đứng dậy .
Dung Ân xuống đến bậc thang cuối cùng, khi Lý Hàng vừa đến cửa, ngờ vực cuối cùng cũng đè nén được, "Angle-beat, rất đáng sợ?".
Người đàn ông suy nghĩ hồi, đằng sau biểu cảm gương mặt anh, Dung Ân
có thể nhìn ra được áp lực đè nén kẻ khác, "Là loại ma túy".
"Cái gì?"
"Angel-beat, là loại ma túy mới nhất, mức độ độc hại....khó có thể dự liệu được".
Dung Ân thất kinh, tại sao Diêm Việt và ma túy lại có mối liên hệ với nhau, từ khi nào, anh trở nên thủ đoạn như vậy? Suốt đường từ Vân Nam
cho đến đây, Dung Ân đều rời khỏi Nam Dạ Tước dù chỉ là bước, có lẽ, anh tin tưởng , bằng , chắc c sẽ yên t để ở lại.
Nghĩ vậy, mặt lo lắng bấy lâu của Dung Ân lúc này mới rạng rỡ lên đôi chút.
Lý Hàng mở cửa, do dự bước , anh quay đầu nhìn Dung Ân, đối