
soi của người đàn ông, sau khi xác nhận anh ta vẫn chưa tỉnh
lại, lúc này mới chậm rãi , "Tôi là giúp phòng trừ hậu họa, Diêm thiếu
gia chuyển lời đến , sau này, thiếu gia nhất định sẽ khiến phải trở về
bên cạnh mình".
Diêm thiếu gia? Diêm Việt!
Nhưng lồng Dung Ân lại chuyển lạnh, giống như đặt mình vào đám mây
bồng để rồi rơi xuống hẫng hụt, chân mềm nhũn, ngơ ngác ngồi ở mép
giường.
"Vì thế, hẳn là sẽ đứng về phía chúng tôi", Y tá đến bên cạnh Dung
Ân, tịch thu ện thoại của hai người thả vào trong túi, rồi lấy ra gì đó
để lại bên cạnh đèn báo hiệu.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, cầm túi đồ bỏ .
"Nam Dạ Tước.....", Dung Ân đẩy đẩy anh, nhưng lại phát quai hàm
người đàn ông đã đông cứng cực kỳ bất thường, đèn báo hiệu có ấn bao
nhiêu lần cũng phản ứng, vội vã xông đến cửa, kéo mãi cũng được, cửa đã
bị khóa trái.
Dung Ân kiễng ngón chân, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh hướng ra ngoài nhìn xung quanh, "Cứu, cứu.....".
Hô vài tiếng, cách của cửa dường như quá tốt, Dung Ân đập cửa, lực
trong tay cũng dần yếu , nếu như còn Nam Dạ Tước, sau này ngày nào đó,
sẽ lại lọt vào tay Diêm Việt, dựa vào tình hình hiên tại, tính khí của
anh cũng tàn nhẫn chẳng kém. Dung Ân nắm chặt tay thành quyền, xoay
người lại.
Trên giường bệnh, người đàn ông đau đớn rên rỉ, Dung Ân thầm cắn môi, tiếp tục kiên trì kéo cửa, "Cứu....".
Hai bàn tay sưng phù tấy đỏ như đã chảy máu.
Nhưng lại hề có cảm giác, chỉ ra sức kéo cửa, đập liên hồi, sau hồi
lâu, nghe được tiếng bước chân truyền đến, Dung Ân vui mừng kinh ngạc,
kiễng chân, liền trông Hạ Phi Vũ ngoài cửa.
Đối phương hiển nhiên nhìn Dung Ân, đập đập cửa, ra hiệu cho ta mở cửa.
Dung Ân chỉ chỉ ngón tay, Hạ Phi Vũ thế, dựa vào hành động của , thần sắc nhanh chóng có biến, vội vã xoay người, hô to gọi bác sỹ.
Sau đó là rất nhiều tiếng bước chân nối tiếp nhau, Lý Hàng dẫn đầu,
chạy đến đá văng cánh cửa, rất đông nhân viên xông vào, kh trương đẩy
giường bệnh của Nam Dạ Tước ra ngoài.
Sự tình diễn ra quá nhanh, Dung Ân đứng ở trong phòng, chỉ cảm bản
thân dư thừa, bị đẩy qua lại đẩy lại, đợi đến khi bắt đầu lấy lại được
phản ứng, trong phòng bệnh đã chỉ còn lại và Hạ Phi Vũ.
"Dung Ân, lại là !", toan ra ngoài, lại bị ta chặn đường, "Vì sao mỗi khi anh ấy ở mình cùng đều xảy ra chuyện?".
"Cô có ý gì?"
Tay Hạ Phi Vũ siết chặt quai túi xách, luận theo nét mặt vừa rồi của
bác sỹ và kh trương cấp bách của y tá, Nam Dạ Tước có lẽ đã được đưa đến phòng cấp cứu lần nữa.
Trong lòng Dung Ân cũng sốt ruột như ngồi đống lửa, gấp rút ra ngoài, vừa ngồi xuống ghế được bao lâu, Lý Hàng vò đầu, đèn phòng cấp cứu lần
nữa được bật đỏ.
Yết hầu đột nhiên trở nên nghẹn đắng, hốc ngân ngấn , bị kích động
đến muốn khóc, từ xa truyền đến tiếng giày cao gót chói tai, Hạ Phi Vũ
đã đỏ hoe, ta ngồi xuống đầu bên kia của băng ghế.
Lần này, lâu hơn rất nhiều so với trước đó, giữa chừng, y tá nôn nóng ra, Lý Hàng ngay lập tức đứng dậy, "Người trong đó sao rồi?".
"Lúc đó có những ai trong phòng bệnh?"
Hai tay đặt đầu gối của Dung Ân nắm chặt, "Có tôi".
"Bệnh nhân đã bị tiêm angle-beat, hiên nay, được toàn lực chữa trị", Nói xong, vội vàng khỏi.
"Angle-beat?", gương mặt lãnh đạm của Lý Hàng, chợt nổi lên trận kinh hoàng, Hạ Phi Vũ ngay lập tức ý thức được đó chỉ là loại thuốc bình
thường.
Lý Hàng gần như ngã xuống ghế, phản ứng của anh, khiến trống Dung Ân
mỗi lúc căng thẳng hơn, hai tay người đàn ông ôm lấy trán, sau hồi, anh
lấy ện thoại, thấp giọng phân phó gì đó.
"Dung Ân, là ai đã tiêm thuốc đó?", Vấn đề mấu chốt cuối cùng cũng được nhắc đến.
Lý Hàng tắt ện thoại, đôi đối diện Dung Ân, Hạ Phi Vũ lời nào, khẩu
khí bắt đầu hung hăng tột đỉnh, "Là ? Cô rốt cuộc đã làm gì anh ấy?".
"Không phải tôi", Dung Ân vội vàng phủ nhận, "Là y tá".
"Y tá?", Hạ Phi Vũ hỏi lại, "Trông ta như thế nào?"
Ánh Dung Ân né tránh, "Cô ta đeo khẩu trang, tôi nhìn rõ mặt".
"Nói cách khác, y tá như thế nào chỉ có biết?"
"Phi Vũ", Lý Hàng ở bên vốn lặng im, bất chấp ch ếu thuốc, "Tước
thiếu gia còn chưa tỉnh lại, chúng ta chưa thể đảm bảo đã có chuyện gì
xảy ra trong phòng bệnh, chuyện này, tôi sẽ xử lý".
"Lý Hàng?", Hạ PHi Vũ nghĩ anh ta sẽ đỡ Dung Ân, ngay lập tức hậm hực, ngồi lại xuống ghế.
Người đàn ông rít hơi thuốc, khói từ đôi môi mỏng phả ra, đối diện là Dung Ân cúi đầu, mái tóc dài che khuất biểu cảm gương mặt, hành lang,
đèn hắt ra ánh sáng hình vòm, ôm trọn lấy thân thể bé của trong đó.
Dung Ân mệt mỏi rời rã, hai tay ôm mặt, đột nhiên cảm đã kiệt sức.
Nam Dạ Tước giữa lúc có ý thức liền bị tiêm mũi thuốc, lời của , tất
anh sẽ tin, hơn nữa, y tá kia khi bị bắt lại, nhất định sẽ làm liên lụy
đến Diêm Việt.
Sự việc rơi vào bế tắc, đầu Dung Ân đau như búa bổ, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, toàn thân co quắp.
Đèn cấp cứu vẫn sáng, nhân viên ra ra vào vào ngừng, khi Lý Hàng hỏi
lại, họ cũng giải thích gì nhiều, mà chỉ tranh thủ từng giây từng phút.
Bầu khí, mỗi lúc kh trương đến nghẹt thở.
Tới giữa trưa, trước cửa phòng bệnh của Nam Dạ Tước có hai vệ sỹ bảo
vệ, bấ