XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329762

Bình chọn: 7.5.00/10/976 lượt.

bao giờ cảm bất lực

như lúc này.

Cánh tay Nam Dạ Tước kéo vào, quấn lấy cánh tay , hai người tựa vào

nhau, thanhnghẹn ngào của Dung Ân hòa cùng tiếng khóc nấc vang lên từ

lồng anh, "Nam Dạ Tước, nếu như chúng ta có thể sống, sau này đừng cãi

nhau nữa, được ?".

Người đàn ông gắng sức đưa cánh tay bị thương lên, bàn tay anh vỗ về , "Được".

Dung Ân lau , dường như nhớ ra ều gì, tìm kiếm người hồi, cuối cùng móc ra chiếc ện thoại di động.

Nam Dạ Tước nhìn ra suy nghĩ của , nhưng cũng nỡ phá tan hy vọng đó,

Dung Ân trong lòng khấp khởi, ngay lập tức bấm nút cầu cứu, gọi nhiều

lần liền, nhưng lại phát ra, nơi này cơ bản hề có sóng.

Nam Dạ Tước nắm lấy tay Dung Ân, kéo lại gần mình, "Đợi đến khi trời tối, Lý Hàngchúng ta quay về, tất sẽ tìm".

"Anh ấy biết được chúng ta ở đây sao?"

"Tôi đã cho cậu ta biết hành tung, nhưng chúng ta cũng chắc có thể

qua được trước hoàng hôn hay ", Nam Dạ Tước động đậy thân, ra hiệu Dung

Ân cởi áo cứu sinh người ra, "Ném nó ra biển".

"Nhưng.....", Nhỡ như rơi vào đường cùng, nếu như ngay cả áo cứu sinh cũng ném , bọn họ lại càng cơ hội sống sót.

"Nếu như ai tìm ra, hai chúng ta, dù có áo cứu sinh cũng thoát được".

Dung Ân tuy rằng đoán ra được ý đồ của anh, nhưng vẫn ra khỏi hang, ném áo cứu sinh xuống biển.

Đem những cây leo che c lại cửa hang, khi quay trở lại, nhìn Nam Dạ

Tước tựa người an tĩnh lên phiến đá, người đàn ông cao quý, ngay cả ăn

cháo của , khuôn mặt cũng nhăn nhó, hôm nay, lại l vào tình trạng này.

Dung Ân nhàng qua, vừa ngồi xuống, hai người đàn ông vốn khép chặt bỗng mở ra.

"Im lặng!"

Bàn tay to lớn của anh áp đầu sát vào vòm mình, Nam Dạ Tước giọng sắc lạnh.

Dung Ân tức cảm giác toàn thân đông cứng, cách đó xa, truyền đến vài

thanh rất , thấp thoáng trong gian, còn có ánh đèn pin sáng lên.

Cô tựa sát trước Nam Dạ Tước, bàn tay bé nắm chặt lấy tay anh, mỗi lúc căng thẳng hơn.

Khe hẹp giữa hai ngọn núi đã bị bịt lại bởi chiếc ca nô, những người đó chỉ có thể mặc áo cứu sinh, mạo hiểm bơi vào.

"Tối thế này, cũng biết bên trong là gì....".

Ngay sau đó vang đến tiếng lội , ánh đèn pin liên tục đảo đảo qua nơi hai người náu, tiếng sóng va đập để lại những bọt trôi nổi, đan xen còn có tiếng chửi rủa, "Mẹ kiếp, hai đứa chúng nó làm thế nào vào được

trong này......"

Một người khác lại những lời thô tục họa thêm, "Chỗ này tối như bưng, ngay cả ma quỷ sống còn nổi....."

Dung Ân căng thẳng đến ngừng thở, đèn pin quét qua quét lại, "Kia là cái gì?".

Ánh sáng dừng lại trước cửa hang nơi hai người náu, Dung Ân tay nắm

chặt ống tay áo Nam Dạ Tước, tay phải của người đàn ông lục tìm đồ, rồi

bắt được con dao.

"Hình như là áo cứu sinh".

Hai người áp sát vào nhau, bắt gặp chiếc áo cứu sinh nổi lềnh bềnh

mặt , đèn pin xem xét xung quanh hồi, nhưng cũng phát ra nơi có thể náu, "Nhìn xem, áo cứu sinh cũng ở đây, chắc c là chết rồi".

"Như vậy có thể trở về báo cáo....."

*Huýt sáo* "Không ngờ Tước thiếu gia cũng có ngày hôm nay......."

Dung Ân cơ thể vốn dĩ trước đó đã thả lỏng hơn rất nhiều, chợt nhiên

lại cảm có gì đó, dường như còn di chuyển. Cô cúi đầu nhìn, sợ đến hồn

bay phách lạc, con rắn con có đốm nhiều màu theo chân của bò lên bụng.

Cô vốn dĩ rất sợ rắn, vừa muốn kêu lên sợ hãi, đã bị bàn tay bịt chặt

miệng.

Dung Ân kinh hoàng, trợn to hai nhìn Nam Dạ Tước.

Anh biết rất hoảng loạn, liền nghiêng người, đôi môi mỏng nhàng chạm

vào , nhắm , con rắn mỗi lúc tiến lại gần hơn, chốc đã lên đến đùi Dung

Ân. Nam Dạ Tước nhanh chóng vươn tay, hai ngón tay chu xác cặp vào đầu

con rắn, thân rắn bắt đầu giãy dụa, quấn lại thành vòng tròn, nghe tiếng động, vừa muốn mở , chợt nghe tiếng thầm của Nam Dạ Tước, "Nhắm lại".

Dung Ân dám động đậy, chỉ đành nhắm chặt .

"Về thôi, bọn chúng chết đuối, cũng chết vì lạnh....."

"Đi, mẹ kiếp, tự làm tự chịu...."

Dần dần, hai người đàn ông chìm vào biển cả, Nam Dạ Tước giơ tay, đem con rắn đã chết ném xuống phiến đá, Dung Ân ý thức được đối phương đã

xa, lúc này mới mở .

"Trời tối rồi sao?"

"Kiên cường lên".

"Nam Dạ Tước, nếu như ai đến, chúng ta sẽ chết ở đây?"

"Không có nếu như, tôi tin tưởng cậu ta".

Dung Ân ra cửa hang, sau khi xác nhận bọn chúng sẽ quay lại, lúc này

mới tìm đến đống củi, lần nữa nhóm lửa, cởi áo khoác, vắt lên cành cây

để hong khô.

Nam Dạ Tước đã mất máu quá nhiều, sức lực còn lại là bao nhiêu, anh

ngã xuống mặt đất, Dung Ân nhìn , hấp tấp lại gần, "Anh được phép ngủ".

Lời thoại kinh ển trong phim truyền hình, người đàn ông thuận thế tựa vào người , đầu gối vai , anh cảm tức cười, "Nhưng, tôi mệt".

"Vậy cũng được ngủ", sau khi Dung Ân hong khô áo, đắp lên người anh, "Tôi kể anh nghe truyện cười nhé?".

Không đợi câu trả lời của Nam Dạ Tước, tự mình bắt đầu, là câu truyện nhạt thếch, người đàn ông vốn dĩ buồn ngủ, nhưng khi nghe kể truyện,

cảm giác buồn ngủ lại đến.

"Ân Ân?"

"Ừ?", Bị cắt ngang, chú ý lắng nghe anh.

"Nếu như trở về được, ai là người khiến em yên lòng nhất?"

Dung Ân vốn dĩ ép buộc bản thân được phép nghĩ ngợi, Nam Dạ Tước vừa hỏi như vậy, nỗi lòng lại t