
phải có chiến tranh giữa các vì sao gì đó không? Giống phim khoa học
viễn tưởng của Mỹ ý!”
Anh
lắc đầu. Hơn một trăm năm sau, khoa học kỹ thuật của loài người chưa đạt đến
trình độ đó.
Cô
nhận được câu trả lời phủ định, càng mơ hồ hơn, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Vừa rồi
anh nói ông bà ngoại?”
Anh
mỉm cười gật đầu.
Cô
run rẩy chỉ ngón tay vào anh: “Người ngoài hành tinh cách anh. . . . . . định
cư ở Địa Cầu rồi hả?”
Anh
nhìn sắc mặt sợ hết hồn của cô, bật cười: “Bánh bao nhỏ, thật ra tôi không phải
là người ngoài hành tinh.”
Mắt
cô lóe sáng, Cố Khanh lập tức hiểu ánh mắt kia của cô liền bổ sung: “Cũng không
phải yêu tinh!”
Cô
nhìn anh bán tính bán nghi, nghe thấy anh tuyên bố một cách ngạo mạn: “Tôi là
con người, đến từ một trăm năm sau. Trong cơ thể tôi có một phần tư dòng máu
của thú tộc ngoài hành tinh.”
Cô
ngơ ngác nhìn anh.
Một
lát sau, cô bỗng nhiên bừng tỉnh, chậm rãi nói: “Thảm họa xảy đến vào nửa năm
sau mà anh nói là thật sao?”
Nhìn
vẻ mặt căng thẳng của cô, Cố Khanh khẽ gật đầu.
“Sẽ
chết rất nhiều người sao?”
“Rất
nhiều.”
“Có
cách gì để phòng tránh thảm họa không?”
“Không
được. Không thể thay đổi lịch sử.”
“A. .
. . . . Vậy, tôi, ba mẹ tôi, những người bạn của tôi, chúng tôi đều phải chết
sao?”
Cố
Khanh im lặng một lúc, chợt vươn tay ra xoa đầu cô. Cô nhìn anh mong ngóng, sau
đó lại nghe thấy anh đáp bằng giọng nói hờ hững chưa từng có: “Đúng vậy, không
ai có thể trốn thoát.”
Cố
Khanh khoanh tay ngồi trên ghế salon, trong nhất thời nghĩ mãi không ra.
Đối
diện là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt nhìn
anh dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định.
Anh
cho rằng chỉ cần bật video phát ra hình ảnh 3D của Hứa Mộ Triều mẹ mình và
chiếu lại phim phóng sự về virus zombie thì họ nhất định sẽ đi cùng mình. Nhưng
anh không ngờ đến, sau khi họ tin tưởng và chấp nhận thân phận của mình, đáp án
của ông bà ngoại vẫn là từ chối.
"Chúng
ta không đi đâu. Cháu ngoan, cả đời này ông làm nhân viên phòng cháy chữa cháy
quen rồi. Nếu như loài người thật sự gặp phải tai họa lớn thì đó cũng là vận
mệnh đã định trước của chúng ta." Ông ngoại Hứa Cảnh Hàng nói.
"Cháu
ngoan, con đau lòng cho cha mẹ, thương tiếc ông bà ngoại." Bà ngoại nhìn
chàng thanh niên, dịu dàng nói"Nhưng chúng ta cũng có cha mẹ, và những bạn
bè thân thiết khác. Bảo chúng ta bỏ lại bọn họ, đi đến một trăm năm sau thì
chúng ta không nỡ."
Đối
mặt với cảnh tượng chết chóc kia, ban đầu hai ông bà cũng rất kinh ngạc, sau đó
biểu hiện lại trấn tĩnh dị thường. Cố Khanh rất khâm phục, nhưng trong lòng vẫn
âm thầm tính toán.
Anh
dùng máy đi ngược thời gian của cục du hành vũ trụ, vốn là muốn dẫn ông ngoại
và bà ngoại về thời đại của mình, tạo cho mẹ sự bất ngờ nho nhỏ. Nhưng bây giờ
ông bà ngoại lại kiên quyết không đồng ý. Vậy thì ít nhất anh cũng phải giúp
bọn họ sống sót ở thời đại này.
Anh
rời khỏi nhà họ Hứa, từ từ đi xuống lầu. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, người
thiếu nữ tha thướt đứng yên.
Đó là
bánh bao nhỏ An An đứng trong gió rét chờ anh.
Khi
anh nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô dưới ánh đèn, anh hơi ngẩn ngơ. Có lẽ đã
quen nhìn dáng vẻ không tim không phổi, không sợ trời không sợ đất của cô. Cho
nên giờ phút này, khi thấy cô cúi đầu phục tùng, an tĩnh dịu dàng, thậm chí đôi
mắt ánh lên vẻ đau thương nhìn vào căn hẻm nhỏ yên tĩnh, anh lại cảm thấy không
quen.
"Bánh
bao." Anh đi tới, không hề bất ngờ khi nhìn thấy cô quay đầu lại thật
nhanh, hai mắt sáng ngời.
Có lẽ
mùa đông phương Nam quá lạnh, anh vừa mới nhích đến gần cô, cũng cảm giác khí
lạnh phả vào. Đến gần nữa lại phát hiện môi cô hơi trắng bệch. Chỉ có điều
dường như điều đó cũng không thể ảnh hưởng đến vẻ vô tư nhí nhảnh của cô.
"Sao
rồi, sao rồi?" Cô hỏi rất thân thiện "Ông ngoại và bà ngoại anh chịu
theo anh đi không?"
Anh
im lặng một chút "Nói ra rất dài dòng. Chúng ta còn rất nhiều việc phải
làm."
Một
tháng sau, Cố Khanh cự tuyệt yêu cầu đưa Bạch An An về bên cạnh cha mẹ. Giữ cô
ở lại, tiếp tục làm việc lặt vặt. Song qua vài ngày, sau khi Bạch An An biết
được kế hoạch thật sự của anh, lập tức tỏ vẻ dốc sức phối hợp.
Một
tháng trôi qua, hai người đứng ở một ngọn núi hoang thâm sâu không có người ở
của một thôn tại Hồ Nam. Đối mặt với thành quả công việc, hai người vô cùng hài
lòng.
Suy
nghĩ Cố Khanh rất đơn giản. Anh nhất định phải để ông bà ngoại sống sót ở đây.
Cho nên anh đào một căn hầm trú ẩn tại nơi rừng sâu núi thẳm, bên trong chứa
lương thực và nước ngọt dùng được hai năm, bên ngoài anh cũng khai khẩn sẵn một
mẫu ruộng.
Nơi
này địa thế bí mật hiểm trở. Anh đoán chừng dù cho virus Zombie bộc phát, cũng
sẽ không tìm đến nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng cũng phòng ngừa trường hợp bất
trắc, anh cũng thiết lập nhiều cạm bẫy ở bên ngoài. Trong đó cạm bẫy cuối cùng
chính là, nếu như Zombie chạm đến, lập tức sẽ có khí độc tràn khắp đỉnh núi,
ngăn cản bất cứ Zombie nào đến gần. Còn bên trong hầm trú ẩn, sẽ không bị ảnh
hưởng.
Còn
lại, trước đêm v