
irus Zombie bộc phát, anh sẽ đánh xỉu hai ông bà, ném vào đây.
Đến
lúc này, công việc của Bạch An An cũng chuẩn bị kết thúc.
Chỉ
có điều từ đầu đến cuối, cô không hề đề nghị Cố Khanh dẫn cô về một trăm năm
sau, hoặc là thỉnh cầu anh cho cô đến nơi này tị nạn. Cố Khanh vốn tưởng rằng
cô sẽ nói, nhưng cô hoàn toàn không mở lời. Chỉ có điều trước khi từ biệt với
Cô Khanh, cô hỏi anh hỏi xin anh ít chất độc và một khẩu súng.
Sau
khi Bạch An An rời đi, mấy tháng cuối cùng Cố Khanh ở lại thời đại này, cuộc
sống cũng trở nên thanh nhàn yên tĩnh. Anh đi đến đại học thăm mẹ mình. Hứa Mộ
Triều trước khi tai nạn xảy ra, vẫn còn mở quán vỉa hè ở trường học, mua đi bán
lại sách cũ và sản phẩm điện tử second hand. Thiếu nữ tóc dài thoải mái ngồi
bệt dưới đất. Nhìn thấy anh, còn mỉm cười nghịch ngợm "Ơ kìa, em trai, mua
mp3 second hand giá rẻ nè!"
Anh
vô ý thay đổi lịch sử. Huống chi, nếu lịch sử có liên quan đến Hứa Mộ Triều
không biết thay đổi sẽ tạo ra hậu quả gì.
Sau
vài lần lén lút đến thăm mẹ, anh lại đi tham quan rất nhiều nơi ở đại lục. Hóa
ra, trước khi virus Zombie bộc phát, vùng đất này lại xinh đẹp đến vậy.
Rời
khỏi Cố Khanh không gì làm không được, Bạch An An cũng không cảm thấy ủ rũ.
Trên thực tế, thời gian của cô cũng rất gấp rút, bận rộn đến mức ngoài trừ đêm
khuya mọi người đã yên lặng ngủ say, cô căn bản không có thời gian để nhớ đến
anh.
Cô
thẳng thắn nói với cha mẹ cuộc gặp gỡ ly kỳ của mình, cũng không hề bất ngờ với
sự chất vấn của cha mẹ. Thậm chí họ còn hoài nghi trạng thái tinh thần của cô.
Đối với hành động cô về quê mà không tìm được công việc, lại càng tức giận hơn.
"Virus
Zombie?" Cha cô giận đến run người "Có phải con đã đọc mấy cái sách
tầm phào quá nhiều hay không? Lập tức quay về Bắc Kinh ngay cho cha."
"An
An! Rốt cuộc là sao vậy? Ba mẹ tạo điều kiện cho con thi đậu đại học danh
tiếng, bây giờ con lại như vậy!" Mẹ cô tức giận đến rơi lệ.
Bạch
An An yên lặng bị cha mẹ mình đưa lên tàu hỏa về Bắc Kinh. Lại yên lặng bước
xuống tàu, len lén trở về quê nhà. Nhưng lần này, cô quyết định giấu cha mẹ
mình.
Cô
gọi điện thoại cho mấy người bạn thân nhất, gọi cho Diệp Tử. Nhưng bọn họ cũng
không tin, bọn họ còn nói cô điên rồi; Hoặc là trả lời ừ ừ cho có lệ. Bọn họ
cũng rất quan tâm cô, nhưng không ai tin tưởng cô.
Cuối
cùng, cô chỉ có thể một mình đeo một chiếc ba lô dụng cụ thật lớn, cẩn thận tỉ
mỉ đi vào trong vùng núi sâu của quê mình.
Cô
vẫn nhớ khi còn bé đã từng vào núi săn thú với ba, trên đỉnh núi cao chót vót,
có rất nhiều sơn động. Trải qua cuộc sống hoang dã không cách nào tưởng tượng
được suốt mấy ngày. Rốt cuộc cô đã tìm được một cái hang núi lớn. Cô thầm nghĩa
may mà bây giờ là đầu xuân, rắn còn chưa ra khỏi hang, nếu không cặp chân của
cô cũng không đủ cho nó cắn.
Ban
ngày, cô sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể lén đi chặt cây vào ban đêm,
xây dựng chỗ tránh nạn cho mình. Trên người cô còn có mấy trăm ngàn nhân dân tệ
Cố Khanh cho. Cô đặt mua tất cả dụng cụ sinh hoạt, và rất nhiều gạo ở thị trấn
nhỏ dưới núi. Vì sợ bị những người khác phát hiện, cô chỉ có thể vác từng túi
từng túi gạo lên núi, chỉ vác gạo hai tuần lễ cô đã mệt mỏi kiệt sức.
Cô sẽ
không làm ruộng. Hơn nữa, đất đai hiện tại không phải muốn lấy là lấy được.
Nhưng cô mua sẵn rất nhiều hạt giống và ít dụng cụ trồng trọt. Cô nghĩ chỉ cần
lúc đó cha mẹ chịu theo mình vào núi, bọn họ sẽ trồng trọt sống qua ngày.
Cô
đào một số bẫy nhỏ ở xung quanh hầm trú ẩn. Một tháng theo Cố Khanh, cô đã học
được rất nhiều. Chưa đầy hai tháng nữa thôi, sẽ là lúc bùng nổ virus Zombie. Cô
tạm thời che bẫy lại, khi nào gần đến lúc, cô sẽ bắt đầu dùng đến chúng. Cô quý
trọng cất giấu khí độc anh cho. Còn khẩu súng, cô chôn trong sơn động.
Có
lúc cô nghĩ, nếu như mình cầu xin Cố Khanh, anh ta có thể mang mình trở về một
trăm năm sau hay không.
Cô
không nắm chắc gì cả. Con người của Cố Khanh thoạt nhìn hay nói hay cười. Nhưng
khi anh ta lạnh lùng thì thật ra còn vô tình hơn bất cứ ai. Mà quan hệ của bọn
họ, cũng chỉ giới hạn là cấp trên và cấp dưới hỗ trợ lẫn nhau thôi.
Huống
chi cô còn có cha mẹ, bạn bè của mình. Nếu như muốn cô bỏ lại bọn họ sống một
mình thì cô không làm được.
Thỉnh
thoảng, cô cũng sẽ nhớ đến Cố Khanh. Nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh, anh đứng
trước cỗ máy thời gian đã vỡ tan tành. Anh đứng trong ánh đèn, dáng người cao
lớn, đôi mắt lạnh lùng.
Anh
thật giống hoàng tử. Cô thầm nghĩ.
Đáng
tiếc, cô chỉ là một cô bé bình thường đến không thể bình thường hơn, cô không
phải là công chúa.
Cho
nên, một tháng trước khi đại dịch Zombie bùng nổ, khi cô tỉnh lại trong hầm trú
ẩn của mình, thấy Cố Khanh chẳng biết đã xuất hiện lúc nào, cô kinh ngạc đến
không thể khép miệng.
"Anh,
anh, sao anh ở đây?" Cô chỉ vào anh, giống như bắt gặp tội phạm vậy.
Cố
Khanh nhìn cô thiếu nữ đã thay trang phục mùa xuân thướt tha yêu kiều, tâm tình
khá vui vẻ. Anh chỉ vào hầm trú ẩn đơn sơ, bình tĩnh nói "Cô làm cái hầm
trú ẩn sơn trại này à? Khổ sở mấy tháng chỉ