
thở dài nhìn Cố Triệt, nghiêm túc nói. “Đại vương
xinh đẹp, chúng tôi đến từ tinh hệ số 77492 hệ ngân hà, hành tinh mẹ tên là
Tháp Nại.
Năm
mươi năm trước chúng tôi từng tới địa cầu. Tộc của tôi là sinh vật có nguồn gốc
Sulfur, sinh sống trong một không gian song song với Địa cầu.”
Lôi
Lạp cũng làm bộ nghiêm túc, tỏ vẻ chính nghĩa hiên ngang. “Mười ngày trước, Tam
hoàng tử – người kế thừa vương vị của tộc tôi bị ám sát, đối tượng nghi ngờ là
Nhị hoàng tử đã bỏ trốn tới không gian của các người. Hôm nay, chúng tôi bị
sóng năng lượng vĩ đại dao động hấp dẫn tới đây. Loại sóng năng lượng này tộc
tôi thất lạc đã lâu, chỉ có thể phát ra từ một khối khoáng thạch tinh thể siêu
năng lượng chiếu xạ tia Gamma.”
Trong
lòng Hứa Mộ Triều chấn động, một ý nghĩ kỳ dị dâng lên trong lòng.
Khoáng
thạch tinh thể siêu năng lượng?
..............trái
tim của Minh Hoằng? Mọi
người càng nghe càng mù tịt, người ngoài hành tinh? Không gian song song? Sinh
vật Nitơ? Tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng ?
Nhưng
mà sắc mặt của Hứa - Cố - Thẩm ba người lại nghiêm trọng. Vì Minh Hoàng, Hứa Mộ
Triều cảm thấy lời nói của bọn chúng quả thực có thể tin được; Viện Khoa học và
Cục Du hành vũ trị dưới trướng Cố Triệt cũng đã sớm thực hiện một ít nghiên cứu
tương quan. Đương nhiên anh nghe vô cùng cẩn thận; Thẩm Mặc Sơ càng không cần
phải nói, cảnh giác đánh gia hai người ngoài hành tinh kia.
"Sulfur?"
Cố Triệt nói thản nhiên "Nói dối thì phải chết đấy."
Khải
Đặc lập tức lắc đầu: "Không nói dối không nói dối. Không khí trong không
gian của chúng tôi là sunfur đioxit (SO2). Chúng tôi có thể đến không gian của
các người do lợi dụng kẻ hỡ không gian. Chúng tôi có thể hô hấp không khí của
các người. là bởi vì có đeo máy hô hấp mini!"
"Máy
hô hấp?" Thẩm Mặc Sơ hỏi
Lôi
Lạp lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, đại vương đẹp trai! Kĩ thuật này đã trở
nên rất quen thuộc với quốc gia của tôi! Chỉ có điều bị cấm thực hiện bước nhảy
không gian, nên chưa cho sản xuất rộng rãi!"
Cố
Triệt lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm: "Khiến năm vạn người bị bốc hơi.
Bản lĩnh của các người không tệ."
Khảm
Đặc và Lôi Lạp đồng thời rùng mình, kêu rên: "Không phải chúng tôi! Chúng
tôi là tầng lớp bình dân, không có năng lượng như vậy!"
Khảm
Đặc run rẩy nói: "Đúng là vì cảm nhận được hai dòng năng lượng
va chạm cực mạnh, chúng tôi mới tìm tới được đây." Sắc mặt của nó bỗng
nhiên rất khó xem, "Nếu Tam hoàng tử chiếm được một trong hai loại năng
lượng này, tộc tôi sẽ xong đời! Chiến tranh sẽ bùng nổ! Hắn sẽ tiến đánh loài
người!"
"Hai
dòng năng lượng?" Cố Triệt nhướng mày.
"Ừm." Lôi
Lạp theo dõi anh, "Một dòng năng lượng đến từ trong núi, còn
một dòng khác, ngay tại nơi chúng tôi vừa mới hiện thân. Nếu không các người
cũng bị bốc hơi rồi!"
Hứa
Mộ Triều chậm rãi đứng lên, cô không biết từ khi nào đã biến thành hình thái
bán thú, đi đến trước mặt Khảm Đặc và Lôi Lạp .
Hai
con thú nhìn thấy bộ dáng của cô thì sợ ngây người.
Đôi
mắt xanh nhạt của bọn họ hiện lên tia sáng kích động, gần như là nghiêng ngả
lảo đảo gục dưới chân Hứa Mộ Triều, nước mắt tuôn trào ròng ròng, giọng nói thê
lương đáng thương.
"Chiến
Thần điện hạ! Chiến Thần điện hạ!" Bọn họ ôm đùi Hứa Mộ Triều, "Thì
ra Chiến Thần điện hạ không chết! Khó trách chúng tôi cảm nhận được năng lượng
của người! Thật tốt quá! Chúng tôi tìm người một trăm năm. Thì ra dòng năng
lượng đó chính là người! Sao người lại biến thành như vậy?"
Hứa
Mộ Triều hơi chấn động, thì ra là thế, khó trách người ngựa của Bộ Chỉ huy lại
không bị gì. Chẳng lẽ là bởi vì khi mình hôn mê, bộc phát ra năng lượng cản trở
ánh sáng xanh kia sao? Chỉ là, năng lượng kia từ đâu mà tới?
Chỉ
có điều....Cô nhẫn nhịn, tư thế bọn họ ôm đùi cô thật sự rất ngứa ngáy. Cô đá
văng hai con thú nhỏ kia ra.
Hai
con thú nhỏ đáng thương nhìn Hứa Mộ Triều, muốn tiến lên lại sợ cô đá văng ra.
Thế nhưng không đợi Hứa Mộ Triều mở miệng, hai thú bỗng liếc nhau, cười ha ha,
nhảy đến trước mặt Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ.
"Lúc
này Đệ nhất Chiến Thần của tộc tôi đang ở đây! Các người còn không mau đầu
hàng! Làm người mẫu cho bọn tôi phác họa, tạm tha cho các người tội chết!"
Hai con thú đắc ý cực kì. Sau đó ——
Đồng
thời bị người ta túm cổ. Chúng nó quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười như không
của Hứa Mộ Triều.
"Nào,
chị Chiến Thần bị mất trí nhớ, nói cho chị biết, nãy giờ các người nói vớ vẩn
gì vậy?"
Cùng
lúc đó, tại vùng nội địa bí mật của đại lục trong núi hoang.
Khi
Minh Hoằng tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực hơi hơi đau. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy
mình đang nằm trong một gian phòng cũ nát. Thậm chí nóc nhà làm bằng cây, thoạt
nhìn khiến người ta cảm thấy rất xưa cũ. Còn hắn đang nằm lạnh ngắc trên giường
mây. Mặt đất làm bằng xi măng trơ trụi, đã mòn vẹt. Nóc nhà có một cái bóng đèn
đã lỗi thời, buông xuống gần sát đất. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa
Hắn
cảm thấy kì quái. Trí nhớ cuối cùng của hắn, là tay đánh về phía tinh thể nơi
ngực, sau đó một luồng ánh sáng xanh không biết từ đâu xuất hiện.