
biết bay có điểm khác với Quang Ảnh Thú. Nhưng cô có thể khẳng
định, chúng thuộc cùng một loại.
Cố
Triệt và Thẩm Mặc Sơ chấn động. Cố Triệt yên lặng kéo Hứa Mộ Triều ra phía sau.
“Các
người là ai?” Thôi tư lệnh lớn tiếng hỏi.
Hai
con thú nhỏ chầm chậm rơi xuống, hạ cánh trên mặt đất phòng chỉ huy, nhìn trái
nhìn phải rồi đồng thời đưa tay lên.
“Tôi
là Khảm Đặc.”
“Tôi
là Lôi Lạp.”
Sau
đó bỗng nhiên đồng thanh kêu lên. “Theo cách nói của loài người các cô… chúng
tôi là người ngoài hành tinh.”
Mọi
người im lặng không nói gì.
Thẩm
Mặc Sơ chấn động – Người ngoài hành tinh? Anh từng gặp người Cận Tinh, nhưng
chưa từng nhìn thấy hình thái này. Anh đưa mắt nhìn Cố Triệt, Cố Triệt cũng
nhìn anh. Cả hai đồng thời lắc đầu.
Chắc
thấy mọi người ở đây không ai có phản ứng, Lôi Lạp và Khảm Đặc nhìn
nhau, vừa giật mình vừa có vẻ thất vọng. Hai con thú châu đầu ghé tai thì thầm
một phen. Sau đó Khảm Đặc có thân hình nhỉnh hơn một chút chậm rãi bay lên thăm
dò. “Kỳ quái.....Rõ ràng nơi này có người tộc ta.......Hơn nữa còn là một nhân
vật lớn mà.”
Cố
Triệt căng thẳng nắm lấy tay Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều khẽ nắm lại, ý bảo bản
thân mình sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Cố
Triệt nới lỏng tay cô, bước ra từ phía sau các tham mưu. “Người trong tộc các
người?”
Trong
nháy mắt Cố Triệt bước ra, hai con thú nhỏ đồng loạt chết lặng. Đôi mắt màu lam
nhạt trợn lớn, cái miệng nhỏ trắng xám mở rộng hết cỡ, vẻ mặt vô cùng khó tin.
Cố
Triệt nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của bọn chúng liền vô thức nắm chặt khẩu súng
lục bên hông. Các tham mưu khác cũng lấy súng ra chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hứa
Mộ Triều cũng bước lên trước một bước, đứng phía sau Cố Triệt, chỉ cần có gì
không ổn sẽ lập tức phát động thế công.
Ngay
tại thời khắc chỉ mành treo chuông...
Lôi
Lạp và Khảm Đặc đồng thời quỳ xuống dưới chân Cố Triệt!
Khảm
Đặc dùng móng vuốt cào loạn mặt đất dưới chân Cố Triệt. “Thiên thần! Đúng là
xinh đẹp như thiên thần! Kỳ tích của tạo hóa! Từ ngữ của tôi đã vắt kiệt, không
có cách nào miêu tả được sự xinh đẹp của ngài!”
Mắt
Lôi Lạp long lanh, vui buồn lẫn lộn. “Tôi đã được gặp người đẹp nhất! Tác phẩm
nghệ thuật hoàn mỹ nhất! Tôi có thể có vinh hạnh vẽ một bức họa cho ngài
không?”
Mọi
người há hốc miệng. Tuy bọn họ biết nguyên soái có vẻ bề ngoài tuyệt thế, nhưng
đây là hai kẻ ngoài hành tinh mà! Sao phản ứng của bọn chúng còn mãnh liệt hơn
cả con người? Hứa Mộ Triều cũng không biết nói gì – Tâm trạng đau buồn vì sự sự
bốc hơi của mấy vạn binh lính đã bị hai kẻ ngoài hành tinh nhỏ bé này khuấy đảo
một cách dị thường rồi.
Chuyện
gì vậy chứ? Hai Quang Ảnh Thú nhỏ giống như bị chập mạch. Hơn nữa....thứ Cố
Triệt ghét nhất trên đời này là có người nói anh “xinh đẹp”. Mà lần này, còn là
người ngoài hành tinh thần bí.
Quả
nhiên Cố Triệt hơi nhíu mày, bóng anh nhanh như một cơn gió lẻn ra phía sau,
dùng cán dao nhằm thẳng vào gáy hai kẻ ngoài hành tinh bé nhỏ.......Động tác
lưu loát nhanh nhẹn, ở đây chỉ có vài người nhìn thấy rõ động tác của anh,
đương nhiên không bao gồm hai kẻ ngoài hành tinh kia.
Đến
khi anh trở về chỗ cũ, vẻ mặt Lôi Lạp và Khảm Đặc vẫn đầy vẻ sùng
bái, ái mộ như cũ, chỉ có đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cụp cánh ngã xuống đất.
“Trói
lại.” Cố Triệt thản nhiên nói, “Giới nghiêm nơi này, chúng ta quay về Đế đô.”
Trên
chuyến bay quay về Đế đô, do mấy vạn binh lính biến mất không chút tăm hơi làm
cho không khí tràn ngập vẻ bi thương. Mãi đến khi về tới Đế đô, tâm trạng Hứa
Mộ Triều mới khá hơn một chút, hỏi Cố Triệt. “Khi đó anh khẳng định có thể đánh
ngất bọn chúng ư?”
Cố
Triệt vốn đang nhìn mây bay ngoài cửa sổ. Việc binh lính bị bốc hơi đã khiến vẻ
mặt anh rất khó coi. Khi nghe thấy Hứa Mộ Triều đặt câu hỏi, anh đột nhiên cúi
đầu khẽ chạm vào môi cô như muốn tìm kiếm sự an ủi. Gương mặt Hứa Mộ Triều nóng
bừng, đến lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt cô thoáng nhìn thấy Thẩm Mặc Sơ ngồi bên
cạnh đang nhắm mắt trầm tư.
Đây
là máy bay chuyên dụng của Cố Triệt. Mặc dù thân phận Thẩm Mặc Sơ tôn quý.
Nhưng máy bay Zombie cũng không thông hành được trong hoàn cảnh này. Cho nên ba
người phải ngồi chung máy bay. Vì đại cuộc trước mắt đành phải bất chấp sự lúng
túng này. Cũng may còn có sĩ quan trợ lý nho nhã trò chuyện với Thẩm Mặc Sơ,
giảm bớt đi không khí ngại ngùng.
“Viện
sinh học đã có kết luận về Quang Ảnh Thú.” Cố Triệt nhìn thẳng vào mắt cô, chậm
rãi nói. “Không phải sinh vật có nguồn gốc từ cácbon, cũng không phải sinh vật
thuộc Địa cầu.”
Hứa
Mộ Triều đã sớm đoán ra từ khi nhìn thấy Lôi Lạp và Khảm Đặc, cô chỉ khẽ
gật đầu.
“Bọn
họ tìm được một vài tài liệu ghi chép về Quang Ảnh Thú. Qua điều tra cho thấy
hơn một trăm năm trước Cố thị từng tài trợ cho Tiết giáo sư.” Cố Triệt nói.
“Nhưng những nghiên cứu về Quang Ảnh Thú, trước nay ông ta chưa từng báo cáo
lại.”
Thì
ra là thế....
“Nếu
không có bọn chúng, thì sẽ tiến hành trên thân thể của em sao?” Hứa Mộ Triều
hỏi.
Cố
Triệt im lặng một lát, nhíu mày, cúi đầu hôn cô say đắm triền miên. Hôn tớ