
i khi
cô thở hổn hển đẩy anh ra. “Được rồi, em không trách anh.”
Hai
hàng mi dài của anh khẽ thả lỏng.
“Nói
một tiếng xin lỗi thì chết à?” Cô nói khẽ bên tai anh. Nghĩ tới thời gian vừa
đến Đế đô bị anh coi như động vật để nghiên cứu, đúng là....tạo hóa trêu ngươi.
Anh
lắc đầu: “Sự tồn tại của em lúc đó là mối uy hiếp không biết tên, đổi lại nếu
em ở vị trí của anh, chắc chắn em cũng sẽ làm như vậy.”
Nhưng
mà.......
“Nếu
không có sự xuất hiện của Lôi Lạp và Khảm Đặc.” Cố Triệt nói. “Anh cũng
không định nói cho em biết.”
“Vì
sao?”
Cố
Triệt nắm tay cô, nói bâng quơ. “Không quan trọng.”
Em là
người hay là thú, là chủng loại Địa cầu hay ngoài hành tinh. Thì em vẫn chính
là em, vẫn là Hứa Mộ Triều. Em thuộc về anh, là thứ độc nhất vô nhị không thể
thay thế.
“Ừm....”
Anh khó hiểu như vậy khiến Hứa Mộ Triều mù tịt, cô hơi uể oải, chuyện của
mình.....không quan trọng.
Nhưng
cảm giác uể oải cũng chỉ nhất thời. Đương nhiên cô không quá chú ý tới điều
này, trong đầu cô vừa nghĩ tới một chuyện khác, cô hỏi. “Vậy có thành quả
nghiên cứu gì khác với những người ngoài hành tinh này không?”
Cố
Triệt lắc đầu. “Rất ít.”
Hứa
Mộ Triều nhớ tới lúc hai người ngoài hành tinh kia nhìn thấy Cố Triệt, có hành
động gần như là hành hương, cô cân nhắc nói. “Dường như bọn họ......rất sùng
bái anh?” Rồi cô hạ thấp giọng. “Nhiều người bên ta chết uổng mạng như vậy,
nhất định là có liên quan tới bọn họ.”
Cố
Triệt gật đầu. “Cho dù đó là người ngoài hành tinh, anh cũng không thể khinh
suất.”
“Người
Cận Tinh là sinh vật các-bon.” Đột nhiên Thẩm Mặc Sơ lên tiếng. “Chắc hẳn bọn
họ đến từ một tinh hệ xa hơn. Nhưng sao chúng ta lại không phát hiện ra bọn họ
đã đến đây?”
Hứa
Mộ Triều gật đầu. Anh ta nói đúng. Nếu người ngoài hành tinh đổ bộ, vì sao lại
không phát hiện được chiến hạm, phi thuyền? Chẳng lẽ họ cũng giống như người
Cận Tinh, có một số ít ẩn nấp ở đây trước?
“Em
cảm thấy bọn họ hơi bị thần kinh.” Hứa Mộ Triều không nhịn được cười nói.
Hai
người đàn ông cùng gật đầu. Xem ra mọi người có chung suy nghĩ.
Đột
nhiên lại xuất hiện những người ngoài hành tinh thần kinh.
Ba
tiếng sau mọi người trở lại phủ nguyên soái. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã
có cảnh vệ tiến lên báo cáo, nói hai người ngoài hành tinh đã tỉnh lại, muốn
gặp bọn họ.
Năm
phút sau, hai con thú nhỏ bị trói gô ném vào phòng khách lát đá cẩm thạch lạnh
như băng. Hứa Mộ Triều ngồi một góc yên lặng, Cố Triệt, Thẩm Mặc Sơ, Thôi tư
lệnh ngồi nghiêm nghị.
Lôi
Lạp và Khảm Đặc bi phẫn nhìn Cố Triệt. Khảm Đặc giống như muốn đòi lại
công bằng, nhảy lên nói lớn. “Sao lại đánh lén chúng tôi? Một người đẹp như anh
sao lại hung ác như vậy?”
Lôi
Lạp lấy tay che mặt, nhìn trộm Cố Triệt qua hàng rào móng tay, giọng nói tuy
nhỏ nhưng cũng đủ cho người khác nghe thấy. “Không phải người địa cầu sợ người
ngoài hành tinh nhất sao? Người đẹp ơi, vì sao anh dám bắt cóc người ngoài hành
tinh chứ?”
Bọn
chúng đã thành công làm sắc mặt Cố Triệt biến thành sa sầm u ám.
“Nói
rõ lai lịch.” Cố Triệt thản nhiên nói, “Nếu không sẽ giết các người.”
Hạt
châu màu lam của Khảm Đặc khẽ chuyển động. “Tôi biết trong tay anh có đồng loại
của chúng tôi, thả nó ra trước, nếu không chúng tôi sẽ không nói gì hết.”
Cố
Triệt nói với trợ lý bên cạnh. “Hai kẻ ngoài hành tinh, giữ lại một là đủ rồi.”
Lôi
Lạp lập tức đẩy Khảm Đặc ra, kiên quyết nói. “Nói, cái gì chúng tôi cũng nói,
chúng tôi đến đây với tinh thần thiện chí.”
Không
có ai lên tiếng, vẻ mặt Cố Triệt vẫn lạnh băng như cũ.
Khảm
Đặc gần như muốn khóc: “Thật ra....Chúng tôi là chủng tộc vĩ đại tôn thờ nghệ
thuật. Chúng tôi chán ghét chiến tranh. Nếu không phải ở lãnh thổ chúng tôi
phát sinh bạo động, chúng tôi sẽ không xuất hiện ở thế giới của các người.”
“Lãnh
thổ của bọn mi?” Thẩm Mặc Sơ nghiêm mặt: “Ở đâu?”
Lôi
Lạp và Khảm Đặc thoáng do dự trong chốc lát, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm
của Thẩm Mặc Sơ, hai con thú nhỏ lại cúi đầu thì thầm một phen.
“Người
này thật anh tuấn.”
“Ừm.....Nhưng
lại có cảm giác nguy hiểm.”
Vì
thế.......
Hai
người lại quỳ xuống dưới chân Thẩm Mặc Sơ.
Khảm
Đặc hôn lên đôi ủng quân nhân của anh: “Người vĩ đại, biết dùng từ gì để ca
ngợi dung nhan của ngài đây. Ngài còn hùng vĩ, bất phàm hơn cả ngọn núi lửa
kia!”
Ánh
mắt Lôi Lạp lấp lánh: “Người anh tuấn, có thể để tôi vẽ một bức họa cho người
không?”
Thẩm
Mặc Sơ ngẩng đầu nhìn Cố Triệt. “Giết một tên đi.” Giọng nói của vua Zomnie
tràn ngập sát khí lạnh lẽo.
Không
chờ Cố Triệt gật đầu, hai con thú nhỏ run rẩy ôm lấy nhau. Lôi Lạp ngửa mặt
nhìn trời nức nở: “Thiên thần ơi! Rõ ràng chúng tôi sinh ra vì nghệ thuật, là
chủng tộc có tình nghĩa nhất trong hệ ngân hà! Vì sao lại phái chúng tôi tới
không gian của người địa cầu này? Vì sao những người đẹp ở đây lại hung dữ như
vậy?”
Mọi
người im lặng. Hai con thú nhỏ này.........rõ ràng.............rất thích biểu
diễn cuồng loạn.......
Chỉ
có Hứa Mộ Triều nắm bắt được mấy từ mấu chốt. “Không gian người địa cầu”
Quả
nhiên, Khảm Đặc