
ặc và Lôi Lạp đều hơi sững sờ, nở nụ cười đầy tự hào.
"Chiến
Thần điện hạ thật tinh mắt." Khảm Đặcngại ngùng cười nói, "Tôi
là một nhà văn, một số tác phẩm cũng có chút sức ảnh hưởng, những bài ca nổi
tiếng khắp hệ ngân hà của Tháp Nại cũng do tôi viết lời. Về phần Lôi Lạp là một
họa sĩ trẻ tuổi cực kỳ có nổi tiếng. Nhiệm vụ quan trọng như thế, đương nhiên
phải phái những người có tế bào nghệ thuật nhất tộc chấp hành rồi." Thật
lâu trước kia, Chiến Thần vẫn là Chiến Thần, Minh Hoằng vẫn chưa xuất hiện.
"Trái tim của Tháp Nại" vĩ đại —— khoáng thạch mang năng lượng tia
gamma của sao băng còn nằm ở nơi bảo tồn vật quý của quốc gia tại hành tinh
Tháp Nại. Với tầng tầng năng lượng bảo vệ, là bảo vật cao quý nhất, bất cứ ai
có ý đồ xâm phạm đều bị phán tội chết.
Kẻ
làm kinh động trái tim của Tháp Nại vốn đang ngủ say suốt trăm năm kia, chính
là một cô gái người thú tóc trắng cánh đỏ mắt xanh. Cô giống như một trận cuồng
phong xinh đẹp, dễ dàng phá tan năng lượng bảo vệ của vương tộc. Cuối cùng,
toàn thân bê bết máu đứng trước trái tim Tháp Nại. Mà vệ binh của quốc vương
đang bao vây phía sau cô, lại không có kẻ nào dám ngăn cản Chiến Thần nhét trái
tim của Tháp Nại vào lòng. Động tác thô lỗ giống như đó vốn chẳng phải là báu
vật quốc gia, mà là một tảng đá vô tri có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Dù là
dân tộc với nền văn minh nhiệt tình ưa thích nghệ thuật, cũng cần có Chiến
Thần, để lỡ may có giặc xâm lược còn có thể chống cự. Chiến Thần điện hạ Phong
Thanh Dương trẻ tuổi cũng là Thần bảo hộ của Tháp Nại. Mười năm trước, khi
những kẻ xấu xa thuộc nền văn minh cơ giới láng giềng dẫn theo năm vạn đại quân
lẻn tới hành tinh Tháp Nại. Chính Phong Thanh Dương điện hạ đã dẫn đầu đội quân
bảo vệ đất nước, đánh lui chúng. Một trận thành danh, ngài được quốc vương sắc
phong thành quý tộc.
Thế
nhưng Phong Thanh Dương điện hạ cũng có một bi kịch. Trong một dân tộc tốt đẹp
như vậy, cô đứng đầu toàn tộc về sức mạnh nhưng lại chẳng hiểu gì về cầm kì thư
họa. Mượn lời gay gắt của các nhà bình luận mà nói thì đó là "một nhóc con
không hề có "máu" nghệ thuật ". Cho nên vào những năm hòa bình,
Phong Thanh Dương vốn là một người xuất thân bình dân, đã trở thành trò cười
cho các quý tộc.
Là
kết tinh năng lượng cực mạnh của vũ trụ tối cao. Trái tim của Tháp Nại không
chỉ có nguồn sinh lực siêu việt từ chuyển hóa carbon. Nó còn mang năng lượng
siêu việt cho người hành tinh Tháp Nại khi chiến đấu. Thông qua tia phóng xạ,
trái tim Tháp Nại thậm chí còn có thể sinh ra năng lượng dao động giống với
sóng điện não của con người
Vì
thế, trái tim Tháp Nại đã sớm sửa tên mình thành một cái tên thật đáng yêu là
Tháp Tháp. Mà giờ phút này, nó trơ mắt nhìn Phong Thanh Dương điện hạ đơn
thương độc mã chém giết giữa hoàng cung, mang nó tới trước mặt một thanh niên
anh tuấn với mái tóc màu xám đậm. Tháp Tháp nhận ra hắn, là đệ nhất hoàng tử
Mộc Quang, một người đàn ông lúc nào cũng yếu ớt, được xưng là "Mộc hoàng
tử."
"Mộc
hoàng tử, tôi....Tôi đem trái tim của Tháp Nại tới, anh sẽ không chết!"
Phong Thanh Dương bắt đầu cởi quần áo của Mộc hoàng tử.
"Dừng
lại!" Mộc hoàng tử cất giọng yếu ớt ngăn cản, "Thanh Dương, đừng càn
quấy nữa! Tôi sẽ không....yêu cô, cô làm gì, tôi cũng sẽ không....yêu cô"
Chiến
Thần trẻ tuổi tủi thân cố chấp: "Vì sao? Chính là bởi vì tôi không biết ca
hát, cũng không biết vẽ tranh hay ngâm thơ sao? Tôi sẽ đánh giặc giúp anh! Anh
muốn chứng minh máy móc tối thượng có thể chinh phục tất cả các chủng tộc ở các
hành tinh khác, tôi sẽ trở thành trợ thủ mạnh nhất của anh!"
Mộc
hoàng tử lắc đầu gằn từng chữ: "Không. Bởi vì tôi...là nửa người nửa máy.
Mà gười máy thì không có vợ."
Máy
móc tối thượng là tín niệm mà tôi luôn theo đuổi. Máu thịt của tôi đã được cải
tạo theo cốt cách của người máy, đó chính là số mệnh. Tôi là quái thai do hoàng
tộc bất chấp đạo đức cùng với người phụ nữ từ nền văn minh cơ giới sinh hạ ra.
Tôi sẽ không yêu cô.
Tháp
Tháp nghe Mộc hoàng tử nói vậy thì thở dài nhẹ nhõm. Nói thật, nó cũng không
muốn trở thành bộ phận của một kẻ nửa người máy. Nó đã từng thấy rất nhiều nền
văn minh cơ giới, nó không thích những trò vui buồn tẻ như uống xăng, ăn điện
gì đó.
Thế
nhưng một cô gái vừa thô tục vừa cố chấp như Phong Thanh Dương. Sao lại có thể
ôm mộng tưởng thương nhớ với Mộc hoàng tử nhỏ nhắn mỏng manh kia. Cô chỉ nhớ
đến ngày đó, khi được sắc phong trở thành một thành viên hoàng tộc khác họ, các
quý tộc đều vui mừng phấn chấn ca hát ngâm thơ, mà cô lại giống như một kẻ
ngốc, bị gạt sang một bên. Ngày đó, chỉ có một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ
nhưng lại mang sắc mặt ảm đạm, dịu dàng nói chuyện cùng cô. Hỏi cô tình hình
chiến đấu với bọn người máy cấp thấp. Giọng nói của anh còn trầm ấm dễ nghe hơn
tiếng trống trận. Mùi vị của anh còn ngọt ngào hơn cả sunfur đioxit (SO2).
Trong ánh mắt của anh, không hề có chút khinh thị nào.
Mà
Chiến Thần điện hạ trẻ tuổi, vừa nhìn thấy hoàng tử đã xác định đó là tình yêu
cả đời mình.
Cho
nên, c