
...Sau đó, hắn
mất đi ý thức.
Sao
lại thế này?
"Cuối
cùng anh cũng đã tỉnh." Một bóng người gầy yếu đi đến, vóc người cao cao,
gương mặt tẻ nhạt, cười đầy hàm ý với Minh Hoằng, nhẹ nhàng kêu lên: "Anh
hai."
Minh
Hoằng ngồi dậy, lẳng lặng nhìn hắn: ".....Tiếu Khắc?" Tham mưu tư
lệnh từng đi theo Đồ Lôi? Là tù chiến tranh đã mất tích rất llâu sau khi chiến
bại? Sao hắn gọi mình là anh hai?
Tiếu
Khắc ngồi xuống bên cạnh hắn: "Anh hai, lâu lắm không gặp. Không ngờ người
máy lại do anh chế tạo."
"Ai
là anh của cậu?" Minh Hoằng không vui nhíu mày, đứng lên, sắc mặt lạnh
lùng đi tới cửa.
"Anh!"
Tiếu Khắc nói chậm rãi, "Không phải anh luôn tôn trọng lý luận máy móc tối
thượng, một lòng muốn chứng minh với phụ vương rằng mình có thể chinh phục thế
giới sao? Tại sao vì một người phụ nữ mà chìm đắm trong trụy lạc?"
Minh
Hoằng sững sờ, đứng lại, xoay người nhìn Tiểu Khắc: "Phụ vương?"
"Cũng
không nhớ ra sao?" Tiếu Khắc cười lạnh nhìn ngực hắn, "Cũng khó
trách, anh không phải anh trai tôi, anh ấy chỉ đưa trái tim vào một người máy
mà thôi. Không thể tưởng tượng được. Đường đường là đại hoàng tử của hành tinh
Tháp Nại, vì theo đuổi giấc mộng người máy, đến tính mạng cũng không cần, mang
tinh thể trân quý như thế đưa cho một tên người máy đê tiện!"
Nói
xong, hắn cười cười, từ trong lòng dè dặt cẩn trọng lấy ra một luồng ánh sáng
màu lam sáng rọi: "Nhưng không sao, trái tim của anh nay đã thuộc về tôi
rồi."
Sự
tức giận bao phủ khuôn mặt của Minh Hoằng, nhưng khi Tiếu Khắc lấy tinh thể kia
ra, Minh Hoằng đã nhận thấy sự biến hóa của thân thể.
Không
có sức mạnh, không có bất cứ sức mạnh nào.
"Cậu
muốn thế nào?" Minh Hoằng lạnh lùng hỏi.
Tiếu
Khắc bỏ tinh thể vào trong túi, lắc đầu: "Tôi đã lấy được tinh thể, anh
chẳng còn giá trị gì với tôi cả. Hiện tại, anh cũng chỉ dựa vào điện năng thông
thường để duy trì, chỉ là một người máy tầm thường mà thôi. Đánh mất năng lượng
vĩ đại này, mùi vị chắc không hề dễ chịu nhỉ." Hắn nở nụ cười mơ hồ, ánh
mắt cũng hơi hoảng hốt.
"Anh
trai....Tôi đứng dưới hào quang của anh nhiều năm như thế, hiện tại anh đã
tỉnh, tôi chỉ muốn mang toàn bộ sự khuất nhục mà tôi phải chịu, trả gấp bội cho
anh, để anh được chết triệt để rõ ràng. Anh thật sự không nhớ gì sao?"
Anh
thật sự không nhớ rõ sao? Đại hoàng tử vĩ đại của hành tinh Tháp Nại, đã từng
là người thừa kế cao nhất. Bởi vì muốn chứng minh máy móc tối thượng. Anh vi
phạm kĩ thuật cấm kỵ trong không gian. Lợi dụng năng lượng của tinh thể, thực
hiện bước nhảy không gian đến thế giới loài người. Từ đó chẳng có chút tin tức
nào?
Anh
rõ ràng là tạp chủng của phụ vương và một người phụ nữ bình dân của hành tinh
văn minh cơ giới. Từ nhỏ thân thể đã yếu kém nhiều bệnh, lại được hưởng bảo vật
trấn quốc, một khối tinh thể mang tia gamma cắm vào lồng ngực thay thế trái
tim, khiến bản thân có được năng lực và sức chiến đấu vĩ đại. Mà tôi, Nhị hoàng
tử, người có được dòng máu cao quý, thì chẳng là gì? Không gian của chúng ta,
tài nguyên thiếu thốn như thế, tôi không hề có lòng riêng, đưa ra lý tưởng
chinh phục loài người với phụ vương, lại bị phụ vương say mê âm nhạc cho là một
tên tù chiến tranh bắt đi cầm tù?
Tôi
lưu vong nhiều năm ở không gian loài người. Rốt cuộc đợi được thời cơ này.
Không gian càng ngày càng ít tài nguyên, khiến càng ngày càng nhiều thần dân
vốn nhiệt tình yêu thích nghệ thuật, bắt đầu chất vất chính sách hòa bình. Bọn
họ vẫn nhớ đến tôi, thậm chí đến không gian loài người đón tôi trở về. Tôi giết
tên em trai thứ ba chỉ biết ca hát kia. Không, chưa đủ, không có tinh thể của
anh, sau này tôi làm sao thuyết phục phụ vương. Bọn tôi làm sao có đủ sức mạnh
để chinh phục không gian loài người?
"Hôm
nay, tinh thể phóng thích ra năng lượng vĩ đại, khiến tôi tìm được anh."
Tiếu Khắc chậm rãi tới gần Minh Hoằng, "Nếu không giết anh, chẳng lẽ còn
để anh hai chết trên tay đám người Trái Đất đê tiện này sao? Chỉ tiếc sức mạnh
của Chiến Thần đã bị Hứa Mộ Triều đồng hóa, cho dù giết cô ta, cũng không thể
lấy lại."
Hắn
từng bước tới gần nhưng Minh Hoằng vẫn không biến sắc.
Minh
Hoằng chỉ thản nhiên nhìn hắn, lộ ra nụ cười mỉm mong manh.
"Thì
ra, tôi đến từ một chủng tộc có tỉnh cảm đầy đủ như thế." Minh Hoằng cười
nhẹ nói, "Hóa ra tôi đã có được tất cả từ lâu. Chỉ vì bản thân là người
máy, nên mới lãng quên tất cả."
Hắn
lẳng lặng nhìn Tiếu Khắc: "Cho dù tôi chết, cậu cũng không thể giết Hứa Mộ
Triều."
Trước
khi Tiếu Khắc đánh lên đầu hắn, Minh Hoằng thản nhiên nói: "Trận chiến của
cậu, nhất định sẽ thất bại."
Tiếu
Khắc vung tay chụp xuyên đầu Minh Hoằng. Sau đó lau khô cánh tay dính máu thịt
và sợi tơ kim loại mô phỏng con người, lẩm nhẩm lắc đầu: "Người lớn chẳng
lẽ không đánh lại đứa con nít sao?"
Tiếu
Khắc nhịn không được lại sờ vào tinh thể trong túi, không thể tin được mình
đã lấy được nguồn năng lượng quý báu. Hắn nghĩ, anh hai có thể vận dụng nó, bản
thân mình nhất định cũng có thể.
Hắn
tràn ngập lòng tin, thoải mái bước ra ngoài. Nơi hắn đan