
g ở thật sự là một kẻ
hở không gian. Lợi dụng người Tháp Nại và tinh thể, không gian này được mở ra.
Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân sẽ dẫn dắt đoàn quân Tháp Nại chinh phục
Trái Đất như thế nào; Trở thành người thống trị của cả hai thế giới; Hắn nghĩ
đến phụ vương khi nhìn thấy mình tìm được tinh thể quý báu bị đánh mất sẽ hớn
hở vui mừng ra sao. Và cả chuyện bản thân hắn đã trở thành người thừa kế vương
vị duy nhất.
Rất
tốt, rất hoàn mỹ. Những kẻ yếu đuối đều bị giết. Tuy rằng chỉ một bộ phận nhỏ
nhân dân ủng hộ sách lược chiến tranh của hắn. Hơn phân nửa vẫn theo đuổi nghệ
thuật như cũ, xem chiến tranh như một hành vi lạc hậu. Nhưng hắn có thể dùng
tài nguyên không đếm xuể và các tác phẩm nghệ thuật chiến lợi phẩm để đổi lấy
sự ủng hộ của bọn họ.
Không
biết thời gian đã qua bao lâu, hắn mở mắt ra. Mấy kẻ thân tín đã chờ sẵn ở kẻ
hỡ không gian chờ, vội vàng chào đón hắn. Hắn tháo máy hô hấp giấu trong cổ
họng ra.
Tiếu
Khắc ngẩng đầu, nhìn bầu trời tràn ngập sunfur đioxit màu đỏ nhạt, những đám
mây đỏ thẫm xinh đẹp như máu tươi. Mà dưới bầu trời rộng lớn, trên mảnh đất nứt
nẻ đó, những ngọn núi lửa được phân bố rải rác như một con quái thú khổng lồ
không ngừng bốclên khí lưu huỳnh. Mùi lưu huỳnh thơm ngát, khiến hắn khoan
khoái cả người.
Với
mật độ dân cư thưa thớt, nên ở đây có thể xem như một vùng đất hoang vu. Thần
dân với đôi cánh đỏ và mắt xanh ca hát ngâm thơ, nhìn thấy hoàng tử tôn quý
hình người, đều nháo nhào dừng lại, cúi người chào hắn.
Mười
vạn thần dân hình thú, năm trăm quý tộc hình người trú ngụ trong không gian
hoang vu. Không gian của hành tinh Tháp Nại phải phi hành năm mươi năm ánh sáng
mới đến được đây sao?
Không.
Hắn yên lặng thề, sẽ khiến thần dần có được một cuộc sống dồi dào, sung túc hơn
nữa.
Tại
Đế Đô, phòng khách trong dinh thự Cố Nguyên soái.
Mọi
người cùng dùng điểm tâm người hầu mang lên. Khảm Đặc và Lôi Lạp một
trái một phải, nịnh nọt tựa bên chân Hứa Mộ Triều.
"Chiến
Thần điện hạ, trở về với chúng tôi đi. Theo chúng tôi suy đoán, tinh thể có khả
năng đã rơi vào tay Tam hoàng tử. Chỉ có ngài có thể ngăn cản Nhị hoàng tử
thôi."
Hứa
Mộ Triều hơi chấn động. Nếu tinh thể rơi vào tay Nhị hoàng tử, có nghĩa
là...Minh Hoằng đã?
Không
thể tưởng được một người máy vốn có ý đồ chinh phục đại lục, cuối cùng lại chết
trong tay người ngoài hành tinh. Nhớ đến Minh Hoằng tuy tâm tình thất thường
nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thương tổn đến mình. Cô thở dài, lắc đầu:
"Tôi nói này, cái người trăm năm trước một mình điều khiển phi thuyền, đệ
nhất Chiến Thần đến Trái Đất đã bị tôi giết rồi."
Khảm
Đặc lắc đầu: "Đó chỉ là thân thể đáng thương của Chiến Thần thôi. Không có
máy hô hấp muốn sống sót là điều kỳ tích, khó trách đã bị cô giết.....Nhưng sức
mạnh của Chiến Thần vẫn đang nằm trong thân thể cô, cô chính là Chiến Thần
mới."
Hứa
Mộ Triều nói; "Tôi sẽ không theo các người trở về. Tôi ở lại đây."
Lội
Lạp cắn răng nói: "Trong nước đã có rất nhiều người ủng hộ Tam hoàng từ.
Nếu tinh thể của Đại hoàng tử bị hắn lấy được, lỡ như quốc vương ủng hộ hắn
chinh phục loài người, vậy thì nguy rồi."
Thẩm
Mặc Sơ cười cười: "Nếu Hứa Mộ Triều đã là người có sức chiến đấu cao nhất
không gian các người, như vậy nếu các người xâm phạm, chính là tự tìm đường
chết."
Khảm
Đặc nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm: "Không phải, đại vương đẹp trai.
Tộc của tôi tuy rằng thân thể và sức chiến đấu rất yếu ớt, nhưng chúng tôi tự
tin có đủ sức mạnh chinh phục Trái Đất. Nếu vũ khí năng lượng bị sử
dụng....."
"Vũ
khí năng lượng?" Hứa Mộ Triều trầm ngâm hỏi: "Giống như hôm nay
sao?"
"Đúng
vậy." Lôi Lạp đáp, "Chúng tôi đã có thể khai phá tinh thể năng lượng
cao từ vũ trụ để chế tạo ra những loại vũ khí năng lượng mạnh mẽ nhất. Chỉ là
chúng tôi trời sinh chán ghét chiến tranh. Nếu mọi người bị Tam hoàng tử xúi
giục tấn công loài người, lợi dụng vũ khí làm giảm lực sát thương...."
Lần
đầu tiên hai con thú nhỏ xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc: "Tiêu diệt một khu
gần trăm vạn người có lẽ chỉ cần một buổi sang thôi."
"Nói
như vậy, mấu chốt chính là thái độ của quốc vương các người?" Thôi Tư lệnh
xen mồm.
Hai
con thú nhỏ nhìn chú Tư lệnh râu ria, bĩu môi rồi mới "Ừm" một tiếng.
"Cho
hắn đến gặp tôi." Cố Triệt thản nhiên nói.
Hai
con thủ nhỏ đã biết thân phận của anh, hơi do dự một chút, "Đại vương xinh
đẹp, người và Chiến Thần điện hạ theo chúng tôi trở về đi, giáp mặt giải thích
với quốc vương chúng tôi."
"Không
có lựa chọn." Cố Triệt thản nhiên nói, "Bằng không tôi giết hai
người."
Hai
con thú nhỏ khóc không ra nước mắt: "Được rồi được rồi....Quá độc
ác.....Quốc vương sẽ cảm thấy chúng ta làm việc không tốt, còn bắt một ông già
đã cao tuổi như ông ấy thực hiện bước nhảy không gian, ông trời của
tôi...."
Hứa
Mộ Triều động lòng: "Vì sao quốc vương phái các người đến chấp hành nhiệm
vụ tìm kiếm tinh thể?" Nhiệm vụ ảnh hưởng đến tồn vong của toàn tộc, vì
sao lại phái hai cái tên....điên điên khùng khùng này đến?
Thế
nhưng, Khảm Đ