
không tiếp tục nghĩ tới Thẩm Mặc
Sơ nữa. Hiện tại chỉ có chiến đấu và chiến đấu.
Cho dù
trong đêm đen, mắt thú cũng không cần nhiều ánh sáng, cô bước từng bước một dọc
theo bậc thang băng lạnh tối om. Cô mở cửa phòng, đây là gian phòng ngủ hơn ba
mươi mét vuông, rèm cửa sổ rất dày, giường đệm mềm mại, xem như đã là điều kiện
tốt nhất trong thời chiến.
Cô ném
áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà lặng
im.
Nhưng
vẫn không nhịn được nhớ tới anh.
“Mẹ nó!
Nhất định vẫn còn sống đấy.” Cô lẩm bẩm, “Người làm vua Zombie suốt trăm năm
không thể nào chết dễ dàng như vậy. Chắc chắn không thể! Tuyệt đối không thể.”
“Đúng
vậy, tuyệt đối không thể.” Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, vang lên sau
lưng cô.
Toàn
thân Hứa Mộ Triều cứng đờ, khó tin vui mừng quay đầu lại: “Anh. . .”
Từ góc
phòng tối tăm, người đó chậm rãi đi tới, dáng người rắn rỏi cao lớn yên lặng
như màn đêm.
“Tôi
tới đón em.” Anh dịu dàng thì thầm.
Dưới
ánh đèn êm dịu, gương mặt tuấn lãng giống như bức phù điêu của anh càng thêm
dịu dàng. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt âm trầm khó hiểu.
“Anh. .
. . . . Thật tốt quá!” Hứa Mộ Triều vui mừng khôn xiết tiến lên, “Ngày đó làm
tôi sợ muốn chết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại đột ngột tới đây?”
“Tôi bị
trọng thương, may mắn chạy thoát được.” Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng rất
bình tĩnh, “Hudgens không chết, hắn đã khống chế đại quân Zombie. Tôi chỉ có
thể tới tìm cô.”
Hứa Mộ
Triều đã sớm mơ hồ đoán được nguyên nhân trong chuyện này, nhưng hôm nay nhìn
anh ta bình an, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Ý nghĩ đầu tiên của cô là
muốn nói cho Cố Triệt và các tướng lĩnh biết.
“Anh
ngồi tạm đây nghỉ ngơi một chút đi!” Cô vội vàng nói, “Tôi đi nói cho Cố Triệt
biết.”
Bàn tay
mạnh mẽ lạnh lẽo, không một tiếng động nhanh chóng bắt lấy tay cô.
Cô hơi
ngạc nhiên quay đầu lại, kinh hãi trong lòng. Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Mặc
Sơ đã dán sát vào cô. Hai người đứng gần như vậy, cô có thể cảm giác được hơi
thở lạnh lẽo như màn đêm tỏa ra trên người anh.
Anh cúi
đầu nhìn cô, trong mắt không hề có ý cười, cũng không có sự kích động, càng
không có sự dịu dàng như ngày thường. Ánh mắt anh sáng quắc, lấp lánh những tia
sáng xa lạ.
Hứa Mộ
Triều đã nhận ra anh ta lạ ở chỗ nào.
Chính
là đôi mắt của anh, trước đây khi ở hình người, đôi mắt này luôn đen láy sáng
ngời. Vậy mà hôm nay, trong màu đen thăm thẳm lại lập lòe những tia sáng màu
lục? Giống như phát ra từ sâu trong cơ thể, nhiễm bẩn đôi mắt thuần khiết.
“Anh
làm sao vậy?” Cô dùng sức giãy dụa! Vậy mà đôi tay anh lại giống như gọng kìm,
không mảy may dao động tới. Thẩm Mặc Sơ bước lên, thuận thế ôm cô vào lòng.
Rên lên
một tiếng, Hứa Mộ Triều sải rộng đôi cánh, sơ mi quân trang trắng như tuyết
trong nháy mắt đã rách toạt. Cô ngước đôi mắt màu xanh lam lên, tràn ngập sự
nghi ngờ và cẩn trọng. Móng vuốt sắc bén cũng tạo thành tư thế phòng vệ giữa
hai người.
“Tôi
nói rồi, em là của tôi.” Giọng nói của anh dịu dàng hơn một chút, nhẹ nhàng giơ
tay lên, giống như không hề có ý tấn công, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
Hứa Mộ
Triều nóng bừng mặt: “Tôi đã nói đợi sau khi chiến tranh kết thúc sẽ xem xét
lại mà, huống chi tình hình chiến đấu đang rất khẩn cấp, anh mau theo tôi tới
gặp Cố Triệt. . . . . .”
Lời của
cô còn chưa nói xong đã đột ngột ngừng bắt, dường như anh không nghe thấy gì.
Ánh mắt nóng rực, gương mặt tuấn lãng, dần dần tiến tới gần cô.
” Mộ
Triều, Mộ Triều. . . . . .” Anh khẽ lặp đi lặp lại tên cô, khiến cô cảm nhận
được sự buồn thương và cô đơn chất chứa trong lời nói. Nhưng khi cô giương mắt
nhìn lên, lại chỉ thấy ánh sáng màu lục trong mắt ngày càng lan rộng, ánh sáng
rất mạnh, nhưng không hề ấm áp tí nào.
“Anh
buông tôi ra trước, chúng ta từ từ nói. . . . . .” Móng vuốt của cô rốt cuộc
cũng ngăn lại trước ngực anh, thuận thế thoát thân. Không ngờ ngực của anh đột
nhiên ép chặt, eo cô bị hung hăng ôm lấy, ép chặt vào lồng ngực của anh.
“Em!”
Động tác thân mật nhưng cô không cảm nhận được nửa phần dịu dàng, khiến cô vô
cùng sợ hãi.
Cả
người cô bị anh ôm chặt bằng một tay. Một cánh tay khác cũng siết chặt cằm của
cô, khiến cô từ mặt
đến cơ thể đều không thể nhúc nhích. Bởi vì đông tác rút ra của cô quá mạnh,
cổ, ngực, cánh tay anh cũng có thêm mấy vết thương thật sâu. Hứa Mộ Triều biết
uy lực móng vuốt của mình, thế này chắc sẽ rất đau. Nhưng anh ta vẫn không hề
nhúc nhích vẫn nhất quyết nhìn cô chăm chú.
“Anh
làm sao vậy?” Anh ta quá thông minh quá mạnh mẽ, dễ dàng giữ chặt mấy chỗ khớp
xương của cô. Cho dù mạnh như cô cũng bị anh giữ không thể động đậy. Thẩm Mặc
Sơ vốn chưa bao giờ ép buộc cô. Hôm nay lại làm sao thế này?
“Ngoan,
đừng ầm ỹ.” Giọng anh bình thường vốn đã đầy nam tính, lúc này lại càng trầm
thấp, ” Trước tiên cho tôi ôm em một cái.”
“Nhưng
anh đang chảy máu mà, thả tôi xuống!” Hứa Mộ Triều không sao hiểu nổi, tại sao
anh ta phải khăng khăng cố chấp như vậy?
“Người
phụ nữ của tôi. . . . . .” Cánh