
từ đó mà ra. Nên
biết rằng, sinh tử được tạo ra bởi nghiệp chướng của những kẻ u mê ngu muội”.
Vòng luân hồi sinh lão bệnh tử là nghiệp chướng, là nỗi khổ của đời người. Bởi
vậy, kẻ sáng suốt phải biết cách “diệt trừ sự mê muội, để diệt trừ nghiệp
chướng” Nhưng nếu Rajiva có thể diệt trừ được sự mê muội, thì vì sao đêm đó,
cậu ấy lại khóc cha thê thảm đến như
vậy?
Tôi
lặng nhìn ngọn lửa đó, thầm cầu nguyện: Quốc sư, cầu mong ông sẽ gặp được người
mà trọn đời ông thương nhớ. Nỗi lòng của ông, Phật Tổ sẽ thấu hiểu, vì Ngài
cũng từng trải qua nổi khổ tương tư dày vò, nhất định Ngài sẽ giúp hai người
được đoàn tụ. Cầu chúc hai người hạnh phúc nơi cục lạc…
Nghi lễ
an táng kéo dài hơn một giờ. Khi tàn lửa cuối cùng lịm tắt, Pusyseda cùng người
nhà thu lượm hài cốt của cha, rắc xuống sông TongChang. Trái tim tôi như thắt
lại khi thấy Pusyseda ôm bình tro và kêu khóc thống thiết.
Trở về
phủ quốc sư, tôi không nói với Pusyseda về ý định ra đi của mình, vì lúc này
cậu đang quá đỗi đau buồn, tôi không nỡ nêu ra chuyện đó. Rajiva không ở lại
phủ, mà cùng sư phụ Bandhudatta trở về chùa Cakra. Trước lúc ra đi, cậu ấy lặng
nhìn tôi hồi lâu, tôi không hiểu ánh mắt phức tạp ấy muốn truyền đạt điều gì,
thực ra thì tôi cũng không muốn tìm hiểu, vì tôi đã quá mệt mỏi…
Tôi
ngồi trong sân nhìn ngắm bầu trời. Trước kia tôi thường băn khoăn, bầu trời
1650 năm về trước chắc hẳn là trong lành và thoáng đãng hơn bầu trời thế kỷ
XXI, nhưng cứ ngắm mãi bầu trời ấy có gì thú vị đâu chứ? Bây giờ tôi mới hiểu,
không phải bầu trời không có thứ gì đáng để ngắm, mà vì khi trong lòng chất đầy
tâm sự, ngắm nhìn bầu trời cao xa vời vợi kia sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là ngồi
thu mình một chỗ.
- Ngải
Tình!
Quay
lại đã thấy Pusyseda đứng trên bậc thềm, cậu ta vẫn mặc áo tang, đôi mắt trũng
sâu, khuôn mặt hốc hác, râu ria lúng phúng quanh cằm. Cậu ta trở nên trầm tĩnh
hơn trước, chín chắn hơn trước rất nhiều. Người xưa nói không sai, đàn ông
trưởng thành hơn vào ngày đưa tang cha.
Hai
chúng tôi đã nhiều ngày không trò chuyện với nhau. Pusyseda bước xuống bậc
thềm, đến bên cạnh tôi. Không cười đùa cợt nhã như trước kia, cậu ta chỉ cuối
đầu nhìn tôi. Kể từ sau khi trở về phủ quốc sư, cậu ta luôn tỏ ra giữ ý với
tôi.
- Ngải
Tình, hôm đó...
Cậu ta
ngập ngừng, tôi băn khoăn, hôm đó là hôm nào?
- Ý tôi
là hôm ở Subash ấy…
Nhớ
rồi! Tôi khẽ lắc đầu:
-
Chuyện qua lâu rồi, cậu nhắc lại làm gì!
- Tôi
chưa bao giờ thô bạo với phụ nữ, nhưng không hiểu sao, với chị, tôi lại không
kiềm chế nổi.
-
Pusyseda, nếu cậu vẫn muốn xin lỗi, thì câu trả lời là, tôi đã tha thứ cho cậu
từ lâu lắm rồi.
- Vậy
còn… chỗ đó…
Cậu ta
chỉ tay vào môi tôi, gương mặt ửng đỏ:
- Nghe
nói phụ nữ người Hán rất coi trọng tiết hạnh.
Tôi
giật mình! Thì ra cậu ta muốn nói đến cái hôn đó. Tôi cười:
- Cái
đó… không sao. Cứ xem như bị chó cắn đi…
Thật
tình tôi chẳng còn nhớ gì về chuyện đó nữa. Với tôi, đó không phải là một nụ
hôn, mà chỉ là một vật thể nào đó áp lên môi tôi mà thôi.
- Chị…
mắng tôi là chó ư?
Cậu ta
tức giận, nhào đến bên tôi.
- Cẩn
thận kẻo bị chó cắn lần nữa đấy!
Tôi né
sang một bên, Pusyseda không rượt đuổi tôi như trước nữa, chỉ đứng đó và cười.
Nụ cười hiếm hoi sau gần 2 tháng. Pusyseda khi cười mới giống con người thật
của cậu ấy!
Nhưng
nụ cười không kéo được bao lâu đã tắt lịm, đưa mắt nhìn xung quanh, giọng cậu
ta trở nên thê thiết:
- Cha
ra đi, căn nhà trở nên trống trải lạ thường, quạnh quẽ lạ thường.
Rồi
quay lại nhìn tôi ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
- May
có chị ở đây, khiến tôi thấy vui hơn một chút.
Pusyseda
đưa tay ra định chạm vào má tôi, tôi giật mình lùi lại. Cậu ta hụt hẫng, rụt
tay lại.
- Ngải
Tình, sau cái đó đó, tôi mới biết mình đã trách oan chị.
Tôi
sững người, không hiểu.
Pusyseda
mỉm cười:
- Phản
ứng khi đó của chị chắc chắn là của một cô gái trinh nguyên, Pusyseda nhận ra
điều này dựa trên kinh nghiệm dày dặn của mình về phụ nữ.
- Cậu…
Tôi
giậm chân.
- Sao
cậu cứ nghĩ mãi về chuyện đó thế? Tôi có phải cô gái trinh nguyên hay không thì
liên quan gì đến cậu?
- Chị
gạt tôi nói rằng chị vừa trở về, đến tận hôm đó tôi mới phát hiện ra chị đã
sống cùng anh ta ba tháng rồi. Trai đơn gái chiếc ở cạnh nhau ba tháng trời, dù
có là bậc cao tăng đi nữa, anh ta rốt cuộc vẫn là một người đàn ông. Tôi không
tin giữa hai người không có chuyện gì. Tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi so với
anh ta, cha mẹ yêu chiều anh ta, đức vua tôn kính anh ta, người đời sùng bái
anh ta. Còn tôi thì sao, tôi chẳng có gì cả. Mọi người chỉ biết tôi là em trai
của đại pháp sư Kumarajiva, có ai biết đến tôi tên là gì, có ai thèm quan tâm
tôi đã làm được gì đâu. Chờ đợi mãi mới gặp được cô gái mà tôi thích thì lại bị
anh ta cướp mất. Nên, tôi không cam tâm. Chờ mãi chị không về, nên tôi đoán
chắc chị đã đến chùa tìm anh ta. Tôi như hoá điên, nên mới hành xử thô bạo như
vậy với chị.
Cậu ta
cúi đầu, như hồi tưởng lại điều gì, tủm tỉm cười nhìn tôi:
- Nhưng
sau khi hôn chị, tôi đã bì