
cố ép buộc, kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tuyệt thực, cho đến khi nhắm mắt
xuôi tay.
Bất
chấp nộ khí hiểm hiện trên gương mặt của Lữ Quang, Rajiva dõng dạc tuyên bố
quyết tâm của mình, sau đó hướng về chúng tăng, truyền đạt lại một lượt bằng
tiếng Tochari rồi ngồi xuống, nhắm mắt tụng kinh trong tư thế thiền.
Tất cả
các nhà sư đều tỏ ra bất bình, họ đồng loạt ngồi xuống thiền định, khắp trong
và ngoài điện lúc này đã không còn dù chỉ một chỗ trống. Một lát sau, tiếng
tụng niệm lan dần và lớn dần, bắt đầu từ Rajiva truyền đến khắp đại điện rộng
lớn. Tiếng tụng niệm càng lúc càng đều đặn, nhịp nhàng và vang rộng, khiến Lữ
Quang gần như mất hết thể diện.
Lữ
Quang trừng mắt nhìn Rajiva dầy hằn học, tia nhìn hung hiểm. Tôi lặng lẽ lên
chốt chiếc súng gây mê giấu trong tay áo, khoảng cách vừa đủ để thuốc phát huy
tác dụng. Nếu ông ta gây bất lợi cho Rajiva, tôi sẽ hạ gục ông ta rồi tính
tiếp.
Gương
mặt Lữ Soạn trở nên bí hiểm, hắn thì thầm vào tai cha vài câu gì đó. Lữ Quang
gật đầu. Lữ Soạn hô một tiếng, vài tên thuộc hạ lập tức rời khỏi vị trí. Tôi
đang băn khoăn không biết Lữ Quang có âm mưu gì, thì thấy ông ta cười mỉa, nói
với Rajiva đang miệt mài tụng niệm:
- Pháp sư
nhất quyết không thuận theo ý của ta, vậy đừng trách ta vô tình.
Đang
chuẩn bị rút súng gây mê, chợt nghe thấy những tiếng đổ vỡ ầm ầm phía sau. Quay
lại, tôi thấy Lữ Soạn và bọn thuộc hạ đang ra sức đập phá bức tượng Phật tuyệt
đẹp trên đại điện. Tượng Phật bị xê dịch khỏi bệ đỡ, đổ rầm rầm xuống đất,
những mảnh vỡ vương vãi trên nền gạch.
- Phật
tổ!
Các sư
tăng gào khóc thảm thiết, những cánh tay bất lực chìa về phía tượng Phật, họ
phủ phục trên mặt đất, tiếng khóc than vang đông đại điện.
- Lữ
tướng quân, phá hủy tượng Phật sẽ bị quả báo, tạo nghiệt sẽ bị đẩy xuống địa
ngục! Xin tướng quân suy xét!
Rajiva
ra sức kìm chế giọng nói đã có phần run rẩy, bão tố xoay vần trên gương mặt
chàng.
- Thế ư?
Lữ
Quang nghếch mặt lên tỏ vẻ khinh miệt, giọng đầy mỉa mai:
- Ta
chẳng tin gì mấy thứ chuyện nghiệp báo. Nếu quả thật Đức Phật của các người
hiển linh, hãy giáng tội xuống cho ta xem thử.
Đức vua
Bạch Chấn mặt mày tái nhợt vì sợ hãi, cất giọng run rẩy, khuyên can:
- Lữ
tướng quân, đây là nơi cửa Phật, xin ngài hãy ngừng tay!
- Đừng
khuyên can ta, nhà vua đi mà khuyên can cháu của ngài ấy. Chỉ cần pháp sư gật
đầu, ta sẽ lập tức ngừng tay.
Lữ
Quang ra hiệu cho Lữ Soạn, để hắn cùng mấy đứa cháu khác cùa Lữ Quang là Lữ
Long, Lữ Siêu tiếp tục khiêu khích, chúng hả hê nhảy từ hương án này sang hương
án khác. Một bức tượng Phật A Di Đà và Phật Dược Sư nữa đã bị kéo đổ, những đám
bụi đất bay mù mịt khắp đại điện. Lữ Quang xấc xược cười giữa tiếng kêu khóc
thảm thiết của các sư tăng:
- Ta muốn
xem xem, ta phá tượng Phật, các người dám làm gì được ta!
Rajiva
kìm nén sự phẫn nộ, cất giọng sang sảng nói với chúng tăng bằng tiếng Phạn,
tiếng khóc tắt dần. Các nhà sư tiếp tục ngồi thiền tụng kinh. Làn sóng tụng
niệm ngày một dâng cao mạnh mẽ, vang động đến mọi ngóc ngách trong đại điện. Âm
thanh tụng niệm ấy quả là có sức mạnh an ủi tâm linh rất lớn, đó là cách riêng
của người nhà Phật để chống lại cái ác và thể hiện lòng kiên trì. Đó cũng như
một cách tuyên bố với Lữ Quang: Ông ta có thể phá hủy tượng Phật nhưng không
thể phá hủy tinh thần nhà Phật.
- Được
lắm, cứ tụng kinh đi, để ta xem các người chống cự được đến khi nào!
Bị kích
động, Lữ Quang gào lên:
- Bay
đâu, phá hủy phiến đã ngọc có dấu chân Phật tổ cho ta!
Gương
mặt Rajiva vẫn điềm nhiên bất biến, vẻ kiên định trong ánh mắt cho thấy, không
có gì có thể lay động được ý chí của chàng. Chàng chậm rãi, dõng dạc cất lên
từng tiếng một:
- Lữ
tướng quân, tượng Phật bị hủy có thể xây đắp lại, ngọc thạch bị hủy có thể tiếp
tục tìm kiếm. Thậm chí, nếu ngài dỡ bỏ cả chùa Cakra, tôi sẽ đi nhặt từng viên
gạch, xếp từng viên ngói mang về dựng lại chùa. Lòng hướng Phật của tôi vững
như bàn thạch, không gì có thể lay chuyển được.
- Ngươi
đúng là tên hòa thượng cứng đầu!
Lữ
Quang nổi trận lôi đình:
- Ngươi
có thể xây lại chùa, nhưng liệu ngươi có thể khiến người chết sống lại được
không?
Lữ
Quang đưa tay túm một hòa thượng đứng gần y nhất, sau đó vung tay ra sau rút
kiếm, kề vào cổ vị hòa thượng đang run lên bần bật.
- Hôm nay
ta sẽ đấu với ngươi đến cùng. Nếu ngươi không chịu thành thân, cứ nửa canh giờ
ta sẽ giết một hòa thượng. Để xem số hòa thượng trong chùa này nhiều đến mức
nào.
- Ngài…
Rajiva
bật dậy, ánh mắt nổi song, hai nắm tay run lên, tôi chưa từng thấy chàng tức
giận như vậy bao giờ:
- Tính
mạng con người là thứ quý giá nhất trên đời. Ngài phạm tội sát nhân, sẽ bị đày
xuống địa ngục Vô Gián vĩnh viễn, chẳng thể đầu thai làm người!
Lữ
Quang nhổ nước bọt lên bức tượng Phật đã nứt vỡ:
- Tính
mạng con người là cái thá gì! không được đầu thai thì đã sao! Ta đã giết không
biết bao nhiêu người, thêm mất tên đầu trọc có xá gì!
- Lữ
Quang, ngài ức hiếp người Khâu Từ chúng tôi quá đáng!
Pusyseda
ánh mắt rụ