
a hiểu lời Lữ Quang vừa nói. Nỗi giận dữ của Pusyseda đã bùng phát
thành một chuỗi dài những âm thanh sang sảng, rõ ràng từng tiếng một, không
phải ngôn ngữ Tochara mà là tiếng Phạn. Chúng tăng bỗng nhiên trở nên thảng
thốt, bàng hoàng, những tiếng bàn tán lại rộn lên không ngớt. Không khí nặng
nề, bi phẫn lúc trước dần tan biến. Vẻ điềm tĩnh của Rajiva vẫn không hề thay
đổi, nhưng ánh mắt chàng lặng lẽ đưa sang phía Pusyseda một chút cảm kích xen
lẫn một chút trách móc.
- Quốc sư
đang nói gì vậy? Sao không nói bằng tiếng Hán để ta cùng nghe.
Khẩu
khí của Lữ Quang cho thấy ông ta không hề vui vẻ gì.
- Tôi
phụng mệnh tướng quân, giúp ngài phiên dịch thôi mà.
Pusyseda
thản nhiên nghiêng mình trước Lữ Quang:
- Nhân
tiện, cũng cho các vị hòa thượng ở đây được biết, cô gái ấy có thân phận cao
quý ra sao. Đó chính là tiên nữ do Phật tổ cử đến để cứu pháp sư khỏi kiếp nạn
vừa qua.
Lữ
Quang sa sầm mặt mày, cười hiểm ác:
- Không
ngờ quốc sư lại suy nghĩ nông cạn như vậy! Vì muốn bảo vệ anh trai mình, dám
bịa đặt những chuyện hoang đường như thế giữa chốn cửa Phật. Khi quốc sư đưa cô
gái đến gặp ta, sao ngài không cho ta biết về xuất thân của cô ta?
- Cô gái
ấy đột nhiên xuất hiện, khi đó, một giọng nói chợt vang lên bên tai tôi, nói
rằng hãy mau đưa cô gái này đến cứu pháp sư. Tôi nào dám đoán bừa chỉ ý Phật
tổ. Nhưng, nếu tướng quân cho rằng tôi dựng chuyện, thì…
Pusyseda
đưa mắt đảo quanh một lượt đám đông phía trước, rồi mới quay lại nhìn Lữ Quang,
ánh mắt sắc lạnh, không chút sợ sệt:
- Xin
tướng quân giải thích, vì sao một cô gái chân
yếu tay mềm, không một tấc sắt trong tay lại có thể đột nhiên biến mất giữa
chốn hoàng cung vốn được canh giữ cẩn mật như vậy?
- Chuyện
này…
Lữ
Quang cứng họng, không biết nói gì, đành quay lại trừng mắt trút giận lên Lữ
Soạn, khiến hắn sợ hãi cúi đầu.
Tiếng
bàn tán ngày càng trở nên náo động trong đại điện khiến Lữ Quang nổi giận, điều
đó cho thấy, những lời của Pusyseda đã phát huy hiệu quả. Đôi mắt tà dâm gian
xảo của Lữ Quang đảo liên hồi, ông ta ngẩng đầu, hẳn là lại vừa nghĩ ra một âm mưu
mới, ông ta cười nhạt:
- Pháp sư
phá giới tức là vẫn còn lưu luyến hồng trần. Nếu vậy, hãy để ta giúp pháp sư
sắp xếp việc hôn sự. Ý ngài thế nào?
Các hòa
thượng hiểu tiếng Hán thảng thốt gật đầu, tiếp theo đó lại là những lời bàn tán
rầm rộ.
- Vì sao
tướng quân nhất thiết phải gây khó dễ cho ta? Chuyện này tuyệt đối không thể
được!
Giọng
nói sắc lạnh của Rajiva cho thấy chàng chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa.
- Pháp sư
không nên khiêm tốn. Cha của ngài, cũng hoàn tục, thành thân, sinh hạ ngài và quốc
sư đấy thôi!
Lữ
Quang suy nghĩ một lát, gật gù nói tiếp:
- Thế này
đi, thân phụ ngài cưới công chúa Khâu Từ, pháp sư cũng là bậc danh sư đức cao
vọng trọng, ta sẽ không khiên pháp sư phải chịu thiệt thòi.
Lữ
Quang quay sang đức vua Bạch Chấn, nãy giờ chẳng dám ho he một tiếng, hỏi:
- Chẳng
hay nhà vua có vị còn vị công chúa nào chưa thành thân không?
- Ta…
Bị bất
nhờ với câu hỏi đột ngột của Lữ Quang, Bạch Chấn ấp úng đáp:
- Các vị
công chúa của ta đều đã thành thân.
Ánh mắt
mờ đục của nhà vua có ý né tránh, phải gắng gượng lắm mới thốt lên lời khuyên
can:
- Xin
tướng quân đừng o ép pháp sư nữa.
- Hả?
Nghe nói vẫn còn một vị công chúa kia mà, tên là Aksayamati, lẽ nào đức vua
không muốn gả cô ấy cho pháp sư?
Lữ
Quang cất tiếng cười nham hiểm, đưa mắt quét nhanh một lượt đám mỹ nữ Khâu Từ
của ông ta:
- Nếu
thế, ta đành chọn trong đám thị nữ một người bất kì để gả cho Pháp sư vậy!
Pusyseda
mặt mày biến sắc, cúi xuống nhỏ to với Bạch Chấn, sau đó quay sang cao giọng
với Lữ Quang:
- Lữ
tướng quân nhắc tôi mới nhớ, đức vua của chúng tôi vẫn còn một cô công chúa
chưa gả chồng, tên gọi Akieyemoti.
- Thế thì
tốt quá!
Lữ
Quang cất tiếng cười hoan hỉ hỏi:
- Vậy
công chúa đang ở đâu?
Bạch
Chấn hoảng sợ, định đứng lên phân bua, nhưng Pusyseda đã kịp giữ lại và ra hiệu
cho nhà vua không nên lo lắng, rồi quay sang đáp lời Lữ Quang:
- Công
chúa đang ở thành Khâu Từ.
- Vậy hãy
mau đi đón, hôm nay đi ngày mai về. Tốt lắm, ngày kia, ta đích thân tổ chức một
hôn lễ thật long trọng cho pháp sư tại chùa Cakra này.
Lữ
Quang đưa mắt quan sát khắp lượt chúng tăng, cười đắc ý:
- Trước
nay chưa từng có chuyện hôn lễ được cử hành trong đền chùa, đúng không? Pháp sư
là người đầu tiên phá lệ. Hôm đó, các nhà sư hãy đến tham gia hôm lễ của sư phụ
các vị, hôn lễ phải tổ chức thật náo nhiệt mới được!
- Xin thứ
lỗi, tôi không thể theo ý Lữ tướng quân.
Rajiva
mặt mày tái xanh, hai tay chắp lại, gắng gượng kìm nén nỗi tức giận:
- Tôi
xuất gia từ nhỏ, đã nguyện cả đời phụng sự Đức Phật, không thể đắc tội với công
chúa.
- Pháp sư
sai rồi!
Lữ
Quang cười thâm độc:
- Tình
yêu nam nữ là niềm vui lớn nhất trong đời. Phụ thân ngài có thể hoàn tục lấy
vợ, pháp sư cũng có thể học theo cha, việc gì phải lần nữa khước từ như thế?
- Xin
tướng quân đừng nhọc lòng, tôi quyết không chấp nhận chuyện này. Nếu tướng quân
vẫn