
thay đổi lịch sử, muốn hai ta được ở bên nhau tự do tự tại.
Tương lai của chàng, em không biết một cách tường tận, chỉ dựa vào vài dòng chữ
ngắn ngủi, mơ hồ và phần nhiều là những lời đồn đoán. Bởi vậy, em muốn trốn
tránh, em sợ phải đối diện với tương lai. Nhưng em đã quên rằng chàng không
giống những người bình thường khác. Nếu phải từ bỏ lý tưởng và sứ mệnh, chàng
sẽ không còn là chàng nữa. Bất luận những ghi chép về chàng có thể tồn tại
nhiều sai sót, nhưng có một điều chắc chắn, đó là: những cuốn kinh phật chàng
dịch, trải qua 1650 năm lịch sử, vẫn được lưu truyền rộng rãi. Số mệnh đã sắp
bày như vậy, em sẽ thuận theo, em sẽ không chống lại ý trời nữa.
Tôi tách
khỏi khuôn ngực của chàng, để được nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm, hút hồn của
chàng. Người đàn ông này, tôi không có cách nào bớt yêu chàng, dù chỉ một chút,
vì nếu thế, hẳn là tôi sẽ không có đủ dũng khí để bất chấp tất cả đi theo
chàng.
- Nhưng
xin chàng đừng bao giờ nói với em những lời tuyệt tình ấy nữa. Em không sợ bất
cứ điều gì, chỉ sợ phải nghe những lời đó của chàng, nó khiến em buồn vô hạn…
Chàng
đưa tay đón lấy gương mặt tôi, ánh mắt chứa chan nỗi niềm ân hận và thương xót.
Bờ môi run run:
- Ta xin
lỗi…
- Không
sao.
Tôi lắc
đầu, tươi cười. Đó là cách tự bảo vệ và cân bằng trong nghịch cảnh. Dù xảy ra
bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ mỉm cười đối diện, dù cho nụ cười không hề có tác
dụng gì trong bối cảnh hiện tại.
- Trong
thời đại của em, phụ nữ có quyền tự chủ, không cần dựa vào đàn ông. Do vậy, em
có chủ kiến của mình.. Dù chàng có nói gì cũng không thể ngăn được em. Dù sau
này có vấp ngã vỡ đầu chảy máu, cũng là do em tự chuốc lấy, không phải lỗi của
chàng. Chàng không cần phải hứa hẹn, cũng không cần phải bảo vệ em, càng không
cần day dứt vì nghĩ rằng em sẽ oán trách chàng.
- Ngải
Tình, nàng… Sao ta có thể vô trách nhiệm như vậy!
Chàng
nổi giận, giọng nói không được kiểm soát, đột ngột vút cao. Chàng có vẻ rất xúc
động, ánh mắt sáng rực. Sau một tiếng thở dài, chàng buông tôi ra, bước đi vài
bước, xoay lưng về phía tôi. Bờ vai chàng khẽ rung động, ánh mắt không rời ngọn
đèn dầu, chàng cất giọng trầm ấm:
- Ta nói
những lời đó, đúng là vì muốn ép nàng ra đi. Ta có thể chịu đựng được mọi sự
hành hạ, nhưng ta không thể để nàng phải chịu dù chỉ một chút uất ức. Nếu như
người phải chịu đựng sự việc ngày hôm nay là nàng…
Chàng
ngừng lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Hồi lâu, mới quay
lại đối diện với tôi, ánh mắt ngập tràn nỗi bi thương, cô độc mà tôi không thể
chịu nổi mỗi khi bắt gặp:
- Nàng
rời xa người thân, từ bỏ cuộc sống tương lai tốt đẹp, để đến bên ta, ta hiểu
nàng đã phải hy sinh những gì. Nhưng, ta lại là kẻ vô dụng…
Tôi
định cất lời, nhưng chàng đã ngăn lại:
- Pusyseda
nói đúng, nếu ta không bảo vệ được nàng, thì phải để nàng ra đi, để nàng tự bảo
vệ mình.
Đã thề
với lòng mình sẽ không rơi nước mắt, nhưng sau khi nghe chàng nói, tôi đã không
giữ được lời thề. Vì muốn ép tôi ra đi, chàng mới nói những lời tuyệt tình đó,
điều này có ý nghĩa với tôi hơn tất thảy. Tôi lại gần chàng, đưa tay lên vuốt
ve bờ vai gầy guộc của chàng, dịu giọng nói:
- Rajiva,
chàng không như vậy…
Tôi
gắng gượng nở nụ cười, để khỏa lấp đi những giọt nước mắt:
- Chàng là
người đàn ông nghị lực và kiên cường nhất mà em từng gặp. Em sẽ luôn ở bên
chàng, đến khi nào chàng không cần em nữa mới thôi.
- Sao ta
có thể không cần nàng?
Chưa
từng thấy chàng hốt hoảng như thế bao giờ, chàng kéo tôi vào lòng, xiết chặt,
vùi đầu vào mái tóc tôi:
- Sau khi
nàng đi, ta chẳng thể nào chợp mắt. Suốt hai ngày qua, lúc nào ta cũng tự hỏi:
Rốt cuộc tình cảm ta dành cho nàng là gì? Hơn hai mươi năm qua, hình bóng nàng
tồn tại trong niềm thương nhớ của ta bên cạnh hình ảnh của Phật tổ. Nếu ta
không phá giới, nỗi niềm này chỉ Phật tổ mới thấu hiểu. Phật tổ từ bi, cho phép
ta mỗi ngày được nhớ nàng một khắc. Cả đời được thương nhớ nàng như vậy, ta
cũng đã mãn nguyện lắm rồi!
Chàng
rời bờ vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay với những ngón dài, khẳng khiu
lướt trên gương mặt tôi, hai hàng lệ tuôn dài trên gò má, đọng lại nơi chiếc
cằm nhọn lún phún râu:
- Sau khi
phá giới, ta đã chẳng thể nào xóa bỏ nỗi nhớ và dục vọng. Trước kia chỉ cần nhớ
nàng là đủ, vì ta chưa từng có được nàng. Nhưng giờ đây, khi đã được nếm trải
niềm hoan lạc tột cùng của cõi nhân gian, ta mới biết mình tham lam nhường nào.
Không chỉ nhớ nàng, ta muốn có cả trái tim và thân thể nàng. Ham muốn ấy khiến
ta run sợ. Bởi vì kể từ khoảnh khắc ấy, vị trí của nàng trong trái tim ta đã
trở nên quan trọng hơn cả Phật tổ. Sao có thể như vậy được! Ta biết phải chuộc
tội với Phật tổ thế nào đây? Ta đã cố tìm ra một lí do để an ủi bản thân: Lí do
đó là, nàng là tiên nữ. Nàng là đệ tử do Phật tổ cử đến, nên Người sẽ không
trách tội ta… Sau khi biết được thân thế thật sự của nàng, lẽ ra ta phải nhận
tội với Phật tổ. Nhưng điều đầu tiên ta nghĩ tới lại là, vậy ra nàng không hề
có pháp lực, nếu đi theo ta, nàn