
ăm sóc tôi.
Cô hầu người Hán này theo Hiểu Huyên từ Trường An đến Khâu Từ. Tôi uể oải ăn
cho xong bữa tối, rồi nhờ Mễ Nhi gỡ bỏ những trang sức cầu kì và kiểu tóc phức
tạp mà Hiểu Huyên đã mất cả buổi sáng để vấn buộc cho tôi. Tôi muốn trở lại với
mái tóc xõa ngang vai tự nhiên, nhẹ nhõm thường ngày. Màn đêm dần buông xuống,
ngoài lán văng vẳng âm thanh náo động của tiếng ca hát và tiếng cười đùa. Lữ
Quang coi việc đi chùa lễ Phật như một chuyến du lịch dã ngoại, ông ta mang
theo không biết bao nhiêu ca kỹ. Không biết trong bữa ăn, ông ta có chịu buông
tha cho Rajiva. Rajiva, em đang ở rất gần chàng, nhưng chẳng thể đến để an ủi
chàng. Tôi thầm trách mình vô dụng, trong đầu được trang bị bao nhiêu kiến thức
lịch sử, vậy mà không cứu nổi người mình yêu.
Tôi thẫn
thờ hóng ra phía cửa trại, thời gian chầm chậm trôi, không biết tôi đã ngồi như
thế bao lâu. Bỗng có ai đó vén mở cửa trại. Nửa thân người Pusyseda xuất hiện,
mặt mũi đỏ vang, bước đi chao đảo. Tôi vội vã chạy đến, từ xa đã ngửi thấy mùi
rượu nồng nặc.
Đưa tay
ra định đỡ lấy cậu ấy thì nhận thấy sau lưng đã có người dìu cậu ấy. Trong đêm
nhìn không rõ mặt, sợ bị lộ thân phận, tôi vội trùm khăn che mặt lên.
Vạt áo
cà sa thấp thoáng trước mắt, trái tim tôi đập cuồng loạn. Bóng dáng cao gầy ấy
đang đỡ lấy Pusyseda, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng vẫn rõ
nét, đôi mắt thăm thẳm u buồn, chăm chú quan sát tôi.
Như bị
ai đó điểm huyệt, tôi ngẩn ngơ không biết phải nói gì. Mới hai ngày mà chàng đã
gầy rộc đi trông thấy.
- Ngải
Tình, ta đưa cậu ấy về rồi đây.
Pusyseda
mở mắt, lẩm bẩm câu gì không rõ.
Chúng
tôi bất giác giật mình, Rajiva vất vả dìu Pusyseda vào trong lán và đặt cậu ta
nằm lên tấm đệm trải tạm. Nhìn quanh một lượt, cho Mễ Nhi lui ra nghỉ ngơi.
- Anh
nghe đây, mười một năm trước, tôi chấp nhận nhường cô ấy cho anh vì anh yêu cô
ấy sâu đậm và bền bỉ hơn tôi.
Pusyseda
không chịu nằm yên, miệng làu bàu không ngớt, đòi đứng lên, Rajiva phải ra sức
giữ chặt cậu ta lại. Cậu ta túm lấy áo cà sa của Rajiva, gào lên:
- Cô ấy không
nên yêu anh, vì anh mà cô ấy bất hạnh thế này đấy! Nhiều đêm mất ngủ, hôm nay
còn bị ngất đi.
Rajiva
dịu dàng nhìn em trai, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Hôm nay
cậu đã vất vả rồi, mau ngủ đi!
- Tôi đã
hứa với cô ấy sẽ lấy một người phụ nữ xứng đáng và sống thật hạnh phúc. Tôi đã
giữ lời, còn cô ấy thì sao?
Pusyseda
đổ mình xuống gối, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo cà sa của Rajiva không chịu
buông, ánh mắt lờ đờ:
- Cô ấy
yêu anh, nhưng hai người chẳng thể có kết quả. Anh không bảo vệ được cô ấy, anh
chẳng làm gì được cho cô ấy cả. Lẽ ra tôi không nên bỏ cuộc…
Rajiva
quay lại nhìn tôi, mặc cho Pusyseda vẫn túm chặt tay áo, chàng im lặng không
nói. Nỗi buồn trong đáy mắt dâng lên tựa sóng biển, chỉ chực trào ra nhưng
chàng đã cố kìm giữ trong hai vực nước sâu thăm thẳm ấy.
- Cô ấy
không nên yêu anh…
Puyseda
buông tay, mắt nhắm nghiền, hơi thở phì phò, miệng vẫn lẩm bẩm vài ba tiếng gì
đó không rõ ràng, rồi chìm vào giấc ngủ.
Chúng
tôi ngồi đối diện, ngàn vạn lời muốn nói nhưng chỉ có thể trao nhau qua ánh
mắt. Thời gian như lắng đọng, âm thanh như ngừng lặng, giữa trời đất này chỉ
còn tôi và chàng, ước gì có thể cứ ngồi nhìn nhau như vậy cho đến ngày tận thế,
không còn muộn phiền, không cần tương lai.
Không
biết bao lâu sau tôi mới chợt nhớ ra và hỏi chàng:
- Vết
thương của chàng sao rồi?
- Sao
nàng lại ngất xỉu?
Chúng
tôi cùng sững lại vì cả hai cùng đồng thanh hỏi người kia.
- Ta
không sao…
- Em
không sao…
Lại
đồng thanh trả lời. Sự đồng điệu dù rất nhỏ nhoi ấy khiến chúng tôi lặng đi.
Rồi chúng tôi lại nhìn nhau, đưa tay về phía nhau và ôm nhau vào lòng. Khoảnh
khắc áp má vào ngực chàng, tôi ngỡ ngàng, nhắm mắt lại. Đã bao lâu rồi tôi
không được tựa mình trong vòng tay ấm áp này? Tôi không muốn mở mắt ra nữa, tôi
sợ đây chỉ là ảo ảnh. Giá như có thể cứ thế ôm nhau đến suốt kếp, tôi sẵn lòng
ngả vào lòng chàng đến tận khi sông cạn đá mòn.
- Ngải
Tình…
Cuối
cùng, chàng là người cất tiếng xua đi không khí u trầm này trước:
- Vì sao
không chịu quay về?
- Chàng
bảo em về là em sẽ về sao, như thế còn gì là thể diện!
Tôi
phải dùng đến chiêu bài này để né tránh chủ đề mà tôi không muốn nhắc đến ấy.
- Nhưng
nàng liều mình đến đây trong khi ta không có cách gì để bảo vệ nàng…
Chàng
thở dài não nề, ánh mắt dâng lên niềm trách móc, nhưng phần nhiều là nỗi bất
lực.
Có một
vết trầy xước bên gò má phải của chàng, vết thương đã tấy đỏ. Tôi xót xa đưa
tay xoa nhẹ vết xước, gắng gượng nở một nụ cười:
- Chàng
đừng quên, tuy em không phải tiên nữ, nhưng em đến từ tương lai. Dù không thể đưa
chàng đi cùng, nhưng em đủ sức tự bảo vệ mình.
- Ngải
Tình!
Chàng
nắm lấy những ngón tay tôi đang mân mê khuôn mặt chàng, tỉ mỉ quan sát gương
mặt tôi. Cảm xúc bị kìm chế khiến cho giọng nói như lạc đi:
- Ta
không đi theo nàng, là vì…
- Em
hiểu. Vì lý tưởng, vì sứ mệnh. Em sẽ không ép chàng phải từ bỏ, tại em quá tham
lam ích kỷ, em muốn