
ị vạ lây, nên trước mặt Phù Kiên,
tôi đã hết lời ca ngợi tài trí của huynh ấy và khuyên Phù Kiên mời huynh ấy đến
Trường An truyền pháp. Phù Kiên vốn nghe danh anh tôi đã lâu, nên đã hạ lệnh
cho Lữ Quang nhất định phải công phá Khâu Từ, sau đó lập tức đưa anh tôi về
Trường An.
Tôi
không thốt nổi nên lời, sao lại có chuyện như vậy…
- Ngải
Tình, tôi đâu ngờ Phù Kiên lại bị nước Tấn đánh bại vào lúc này, nước Tần của
ông ra vốn hung mạnh nhất Trung Nguyên kia mà! Tôi lại càng không thể tin được,
Lữ Quang nhân dịp này mưu đồ xưng bá Tây vực, đã giam cầm anh tôi. Nguyên nhân
sâu xa những bất hạnh của huynh ấy đều do tôi gây nên.
Khuôn
mặt Pusyseda đầy vẻ hổ thẹn, bàn tay đan chặt vào nhau như muốn vò nát nỗi bi
phẫn.
- Nếu
được, tôi sẵn sàng chịu tội thay huynh ấy. Mỗi lần nhìn huynh ấy rơi từ trên
lưng ngựa xuống, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn.
Bên
ngoài cửa xe lại rộ lên những tràng cười, âm thanh ấy tựa như những mũi tên từ
bốn phương tám hướng bắn thẳng vào tôi, tôi như muốn ngã quỵ, phải vịn vào cánh
tay của Pusyseda.
-
Không, không phải lỗi của cậu. Lỗi ở tôi, ngày ấy, chính tôi đã tiết lộ chuyện
tương lai cho cậu. Nếu muốn truy xét, thì chính tôi đã hại chàng…
Vì sao
lại như vậy? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi
là một phần tử của giai đoạn lịch sử này ư? Vì sao không hề có ghi chép nào về
tôi? Rốt cuộc, tôi đóng vai trò gì giữa dòng sông lịch sử đang cuồn cuộn chảy
trôi này? Chính tôi đã chuyển động bánh xe lịch sử vĩ đại ư? Hay là, ngay cả
khi không có tôi, kết cục vẫn như vậy? Rốt cuộc là ai, là ai đang bày trò chơi
số phận này với chúng tôi?
Nếu
theo thuyết duy tâm, thì việc tôi vượt thời gian và gặp gỡ Rajiva cũng không
phải là chuyện tình cờ. Và chàng không chịu bỏ trốn cùng tôi là quyết định đúng
đắn. Bởi vì, cho dù thế nào, lịch sử vẫn sẽ diễn ra theo hướng đã định sẵn,
Rajiva chắc chắn sẽ trở thành một vị cao tăng danh tiếng lẫy lừng trong lịch
sử. Vậy nên, suy cho cùng, tôi chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì…
Sách sử
ghi chép rằng “Lữ Quang bày trò hạ nhục Kumarajiva, ép nhà sư thành thân với
công chúa Khâu Từ”. Tôi đã cố tình bỏ qua chi tiết lịch sử này, thậm chí xóa
khỏi bộ nhớ. Tôi tự nhủ rằng, những ghi chép về Rajiva có quá nhiều điểm không
đáng tin cậy và điều này chắc chắn cũng là một dạng “tin đồn thất thiệt”. Vả
lại, tôi đã thay thế Aksayamati, trở thành “đối tượng” phá giới của Rajiva, tức
là đã thay đổi lịch sử. Đối với hậu thế, điều này sẽ trở thành một ẩn số.
Nhưng, câu nói của Pusyseda khiến tôi thấp thỏm không yên. Nếu lịch sử vẫn lăn
bánh theo hướng đã định sẵn, nếu ghi chép trên kia là sự thực, thì dù tôi có
làm gì, Aksayamati vẫn sẽ trở thành vợ của Rajiva.
- Ngải
Tình, chị sao thế?
Một
cánh tay vòng qua đỡ lấy tôi.
Tôi
ngước nhìn Pusyseda, đầu óc choáng váng, toàn thân chao đảo. Không được, tôi
không thể gục ngã, không thể yếu đuối trong lúc này. “Thành thân với công chúa
Khâu Từ”, “thành thân với công chúa Khâu Từ”, không nghĩ ngợi nhiều nữa, mặc
cho con đường phía trước sẽ ra sao, tôi nhất định phải giữ vững tinh thần để
ứng phó với tất cả.
- Tôi
không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, chợp mắt một lát sẽ ổn.
Tôi dựa
lưng về phía sau, đầu óc trống rỗng. Dường như có ai đó đang gọi tên tôi. Tôi không
cất nổi tiếng đáp lại, tôi thật sự rất mệt…
Lúc lờ
mờ tỉnh lại, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Pusyseda. Tôi ngượng
ngùng ngồi dậy, nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng hiển hiện trên gương mặt cậu ấy.
- Sao
chị lại ngất đi thế?
- Không
sao đâu, chỉ tại mấy hôm nay tôi bị mất ngủ, nên hơi mệt thôi.
Không
muốn nói thêm nữa, nhận thấy xe ngựa đã dừng lại, tôi bèn hỏi cậu ấy:
- Vì
sao dừng lại?
- Lữ
Quang muốn nghỉ ngơi.
Vẫn là
ánh mắt lo lắng nhìn tôi đăm đăm, Pusyseda thở dài:
- Tôi
đi xem anh tôi thế nào.
Tôi lên
tiếng giữ cậu ấy lại, Pusyseda mỉm cười lắc đầu:
- Yên
tâm, tôi sẽ giữ bình tĩnh.
- Đưa
vật này cho chàng giùm tôi…
Đón
chiếc khăn lụa Atala từ tay tôi, Pusyseda trầm ngâm giây lát rồi nhìn tôi gật
đầu.
Thành
Khâu Từ cách chùa Cakra chừng bốn mươi dặm, bình thường chỉ một ngày là tới
nơi. Nhưng vì phải chờ Lữ Quang, buổi sáng đã xuất phát rất muộn, tốc độ di
chuyển lại chậm chạp như rùa, vì vậy, khoảng bốn giờ chiều, đoàn người phải
dừng lại nghỉ ngơi qua đêm cạnh một làng nhỏ, tức là ngày hôm sau mới có thể
đến chùa.
Ngôi
làng này rất nhỏ, đám tùy tùng phải tất bật dựng lán trại, nổi lửa chuẩn bị bữa
tối bên sông Tongchang. Chốc chốc những làn khói nhè nhẹ lại vấn vít bay lả
lướt trên những lán trại san sát.
Tôi
được căn dặn là sau khi vào trong lán thì không được ra ngoài. Mặc dù rất muốn
gặp Rajiva, nhưng tôi phải gắng nhẫn nại, không thể để lộ thân phận. Pusyseda
đến dùng bữa cùng Lữ Quang và Bạch Chấn. Cậu ấy đã hứa sẽ giúp tôi mang thuốc
trị vết thương đến cho Rajiva. Hôm qua tôi nhờ Hiểu Huyên tìm mua loại thuốc
bôi ngoài da tốt nhất phòng khi dùng đến, không ngờ hôm nay đã phải dùng tới.
Hiểu
Huyên cử cô hầu gái thân thiết của cô ấy, tên là Mễ Nhi đi theo ch