
ỏng tai lên nghe. Đám con gái sau khi nghe
xong mới phát hiện ra đạo lý này, lại nhìn người bạn trai bên cạnh, càng cảm thấy mặt mũi thật đáng ghét, ngôn ngữ nhạt nhẽo, hận một nỗi không
thể lập tức đạp bỏ.
Tục ngữ có câu thà dỡ bỏ mười gian miếu, cũng không nên phá hỏng một cuộc tình, hai người Đại Đổng và Chu Lạc đâu ngờ rằng bản thân đã vô tình tạo ra đại nghiệt như vậy. Nếu không Đại Đổng
phản ứng thế nào còn chưa biết được, Chu Lạc chắc chắn sẽ gào thét kêu
oan: Tôi theo đuổi đàn ông cũng rất khổ sở đấy chứ, có được không hả,
còn phải diễn vở kịch luân thường đạo lý gia đình khổ cực, tôi đâu có dễ dàng gì, mấy người mới chỉ thấy kẻ trộm ăn thịt, đã thấy kẻ trộm bị
đánh đâu cơ chứ!
Trở lại câu chuyện, lý luận đàn ông phải nuôi
gia đình của Đại Đổng khiến Chu Lạc ngây ngất đi theo cậu để chọn nhẫn.
Cô bán hàng và một nhân viên trẻ khác bày từng chiếc nhẫn trong quầy lên cho họ xem, Chu Lạc không có nhiều yêu cầu đối với món hàng này, chỉ
muốn chọn một chiếc vừa đẹp mắt, giá tiền vừa phải, không ngờ sau khi
đeo thử mấy kiểu dáng mà cô lựa chọn, Đại Đổng đều không vừa ý.
Cái anh chàng khờ khạo ngay cả nhẫn đôi còn không biết, từ lúc nào đã giành chủ ý như vậy? Chu Lạc đang rầu rĩ, chỉ thấy cô bán hàng ban nãy vừa
rời đi đã quay trở lại, sau lưng còn dắt theo một người trẻ tuổi đeo
biển giám đốc nữa.
“Anh chị nếu có thời gian, có thể đi theo tôi
một chút, cửa hiệu chúng tôi mới nhập về một lô hàng mới, có mấy kiểu
dáng nhẫn kim cương vô cùng đẹp, chắc chắn sẽ có kiểu phù hợp với cô
đây.” Giám đốc tướng mạo nho nhã, vô cùng lễ phép chào hỏi bọn họ.
Chu Lạc hiểu rõ chắc chắn sẽ được đưa tới phòng dành cho khách VIP, nơi
được bảo vệ nghiêm ngặt, bởi vì hàng hóa ở đó rất có giá trị, không dám
bày tại đại sảnh kinh doanh, nơi đông đúc nhiều người qua lại. Cô tin
vào câu nói nhẫn ở đó “vô cùng” đẹp như lời của vị giám đốc, nhưng giá
cả cũng chắc chắn sẽ “vô cùng” khả quan, đó không phải là mức chi tiêu
của hai vợ chồng thường dân như họ hiện nay.
Chu Lạc mỉm cười tỏ
vẻ cảm ơn, đang định lắc đầu từ chối, không ngờ Đại Đổng lại vô cùng hào hứng trả lời: “Được, sao các anh còn hàng tốt mà không nói sớm, để
chúng tôi phải tốn nhiều thời gian như vậy”. Ngày tân hôn đầu tiên mà,
Chu Lạc chỉ xin nghỉ nửa ngày, không thể lãng phí dùng để đi mua đồ!
Chu Lạc quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu: Sao anh lại không có kiến thức,
không hiểu biết gì thế hả? Nếu hàng hóa rẻ, lợi nhuận ít thì giám đốc
người ta có phải ngoan ngoãn chạy tới nghe lời oán trách của anh không
chứ?
Đại Đổng cũng trừng mắt lên nhìn lại cô: Ban nãy anh đã nói
gì, bảo em sau này đều phải nghe theo anh mà, nhanh quên như vậy sao!
Nam nhi phải tự cường, tân hôn an lạc, cần phải giành vị thế áp đảo của
người chống trước.
Sau một hồi rì rầm bàn bạc, vẫn là gió Đông đã đè bẹp gió Tây, vậy là, hai người đi theo vị giám đốc tới phòng dành
cho khách VIP.
Phòng dành cho khách VIP cũng thật sự là phòng
dành cho khách VIP, ở nơi tấc đất tấc vàng này, rộng rãi sáng sủa đến
mức vô cùng xa hoa, còn cả bộ sô pha bằng da thật màu đen nhìn có vẻ rất mềm mại dễ chịu và người đang ngồi trên ghế sô pha đó nữa. “Chị Lạc Lạc, sáng sớm nay em tới văn phòng tìm chị nhưng không gặp, hóa ra
chị cũng không đi làm à? Hôm qua bọn em chơi rất vui, vừa hay gặp được
anh Diệp, anh ấy thanh toán cho bọn em, vì vậy em đã không viết hóa đơn
tên chị, tiết kiệm được tiền rồi nhé.” Đổng Đan thấy hai người bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng, hớn hở chạy tới báo cáo với Chu Lạc.
Chu Lạc đưa mắt liếc nhìn Diệp Minh Lỗi – người nãy giờ vẫn ngồi yên trên ghế sô pha, nét mặt không phân biệt rõ đang vui hay buồn, cảm giác dây thần kinh nhói đau, có ý muốn quay đầu bỏ ra ngoài.
Nhưng lại sợ Đại Đổng suy nghĩ nhiều, Chu Lạc đành phải chường mặt ra nói với Đồng Đan: “Tiêu hết bao nhiêu tiền, quay về chị sẽ tính trả em”. Đã nói là cô mời khách, cho dù người trả tiền là Diệp Minh Lỗi, đó cũng vì do
nể mặt Đồng Đan, cô không thể mạo muội nhận ân tình này. Để tránh mọi
phiền hà, cô cũng không hỏi tại sao trong giờ làm việc mà Đồng Đan lại
xuất hiện ở đây, dù sao khi thăng chức, bản thân cô vẫn kiêm nhiệm việc
lãnh đạo trực tiếp của cô ấy.
Tuy nhiên, cô gái Đồng Đan ngoan
ngoãn đã tự động giải thích với Chu Lạc: “Sinh nhật bác gái Diệp, em và
anh Diệp tới đây chọn quà tặng cho bác, em đã xin phép nghỉ rồi”. Còn về việc thanh toán tiền, để sau hãy nói đi, hà tất phải tranh chấp ở đây
cho lãng phí thời gian, trước mắt cô còn có việc hứng thú hơn.
“Còn hai người thì sao? Cũng tới mua đồ à?” Oa, vẫn là anh chàng đẹp trai
lần trước, còn dám nói không có tình ý gì nữa! Trong thời gian làm việc
của ngày đầu tiên thăng chức lại ngang nhiên ra phố dạo chơi, chị Lạc
Lạc này cũng thật ghê gớm đấy!
“Chúng tôi tới mua nhẫn cưới, đã
xem mấy kiểu dáng ở bên ngoài nhưng Chu Lạc đều không thích nên vào đây
xem có nhẫn nào đẹp hơn không?” Đại Đổng có ý nói cho ai đó nghe, cảm
giác trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau thật tuyệt vời!
Chu Lạc lườm cậu m