XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

a thứ cho em một lần nữa”. Cậu tỏ vè nhân từ độ lượng, nói

tiếp, “Nói đi, em muốn sống ở đâu?”.

Chu Lạc vừa nghe thở phào

một cái, nghe thấy câu nói đó, cứng lưỡi lại, “Anh muốn mua nhà ư?”. Mua nhà xong còn phải trang hoàng, mua đồ nội thất, vậy thì phải tiêu tốn

bao nhiêu tiền chứ? Sau khi cô mua xe xong, đã trở thành hộ nghèo, cũng

chẳng còn mấy tiền để mang ra hỗ trợ cậu. Nhưng, lần này, cô học được

cách ngoan ngoãn rồi, những lời nói phía sau đó được nuốt ngược vào

bụng.

Đại Đổng lắc đầu, nói với cô bằng giọng điệu bàn bạc: “Giá

nhà đất bây giờ cao quá, chưa phải thời điểm thích hợp để mua nhà. Hay

là em bớt chút thời gian cùng anh đi xem mấy cái nhà hiện có, nếu đều

không hài lòng, thì sẽ mua mới, được không?”. Chỉ cần không đề cập đến

vấn đề lòng tự trọng của đàn ông, tất cả những vấn đề khác đều dễ dàng

thương thảo thôi mà.

“Hiện có”, “mấy cái”, Chu Lạc quá sửng sốt, lẽ nào cô vô tình lại lấy được một đại gia?

Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, cô thật sự còn chưa biết rõ về tình hình tài chính

của Đại Đổng. Chỉ biết cậu vừa làm công tác nghiên cứu vừa làm ở xưởng

sửa xe, điều không may là, cả hai lĩnh vực đó cô đều cảm thấy lạ lẫm.

“Anh có nhà sẵn rồi ư, ở đâu vậy?” Đừng có nói đó là nhà ở quê của họ nhé,

Chu Lạc không dám hỏi rõ, ngộ nhỡ đoán nhầm thì ngượng biết bao. Rõ ràng là nếu bản thân mình quá ham thích của cải, cũng sẽ làm tổn thương tới

“lòng tự trọng đàn ông” của Đại Đổng.

“Để anh nhớ lại xem.” Đại

Đổng suy nghĩ đăm chiêu, “Anh mua cách đây vài năm trước, hồi đó, vùng

ngoại thành còn chưa phát triển, vì vậy đều tập trung ở thành phố trực

thuộc thủ đô. Trong đó, phía nam thành phố rất ít, chỉ có vài chục căn,

căn hộ trống chưa có nột thất chưa giao cho bên trung gian thuê lại chỉ

có hai căn. Thực ra, cơ quan em mặc dù gần phía nam thành phố, nhưng nếu sống ở phía bắc thành phố, hằng ngày khi đi làm, đi ngược lại dòng xe

cộ đông đúc, giao thông lại có vẻ thuận tiện hơn. Đặc biệt là phía bắc

thành phố cũng gần chỗ anh, thử suy nghĩ về việc sống ở phía bắc, được

không?”. Khuôn mặt Đại Đổng đầy vẻ nịnh nọt, đáng thương, muốn đánh

tiếng thăm dò, đi vào chủ đề chính một chút nhé – không phải vì điều gì

khác, thực ra, thời gian cậu rất eo hẹp, nếu tốn quá nhiều thời gian

trên đường cũng thật đáng tiếc.

Chu Lạc gật đầu, cô cũng tương

đối thích phía bắc thành phố, mức xanh hóa ở phía bắc tốt hơn, tuy

nhiên, đây không phải là trọng điểm, phía nam thành phố rất “ít”, mà còn “mười mấy căn”?

“Anh có bao nhiêu ngôi nhà?” Chu Lạc kinh ngạc quá độ, không kịp suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp buột miệng hỏi.

Đại Đổng nói một con số, Chu Lạc trong chốc lát sững người lại vì kinh ngạc.

Ngành nào đả kích chuyện thu mua găm giữ nhà ở? Cô phải đi tố cáo! Mặc kệ,

đại nghĩa diệt thân mà! Người này nếu mỗi ngày ở một nhà, có đến cả năm

cũng chưa bị lặp lại!

Xem ra viện trưởng Đồ quả là người hiểu

biết, “có đàn ông thì sẽ có nhà”, câu nói này được nói quả thật đầy anh

minh, đầy tính dự kiến!

:

Một đêm không ngủ, cộng thêm có rất nhiều điều kinh ngạc bất ngờ, rồi cả tác động từ bên ngoài, buổi

chiều, Chu Lạc lê đôi chân mỏi nhừ, cả người bay bổng như đang đi trên

mây đến cơ quan làm việc.

Tuy nhiên, đợi sau khi xử lý xong những công việc cấp bách, Chu Lạc vẫn không quên đến văn phòng của viện

trưởng, đặt giấy chứng nhận đăng ký kết hôn còn đỏ tươi dấu mực lên bàn

làm việc của viện trưởng. Điều khiến cô thất vọng đó là, bộ dạng há

miệng trợn mắt ngạc nhiên của viện trưởng Đồ lại chẳng có chút phong độ

của kẻ trí thức chút nào.

“Nhanh như vậy sao? Tiểu Chu, không

phải là vì muốn có nhà nên cháu kết hôn giả đấy chứ?” Không chỉ ngoại

hình không giống với một trí thức, mà ngay cả lời nói cũng trở nên đần

độn một cách kỳ lạ, khiến Chu Lạc hận một nỗi không thể vỗ vài cái vào

cái đầu bóng nhẫy của ông ấy, để xem bên trong đó trống rỗng hay bị ngấm nước rồi.

Tuy nhiên, người ta là bậc trưởng bối, trong đầu Chu

Lạc dù có nghĩ thế nào, ngoài mặt cũng phải tỏ ra cung kính, đồng thời

nở một nụ cười đầy e thẹn, “Viện trưởng Đồ lại nói đùa rồi”. Nói xong,

mở tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ra, đưa về phía ông, vàng thật

không sợ thử lửa, có bản lĩnh thì đồng chí cứ tìm người tới kiểm nghiệm

đi!

May mà viện trưởng Đồ mặc dù làm việc theo phong cách rất lề

mề, nhưng đã nói thì rất biết giữ lời hứa, lập tức gọi trưởng phòng phụ

trách việc phân nhà ở lên, bảo cô điền vào các giấy tờ thủ tục cần

thiết, chuẩn bị phân nhà.

Tuy nhiên, làm như vậy lại có một tác

dụng phụ, đó là, ngay lập tức, nhân viên trong toàn viện đều biết thông

tin Chu Lạc đã kết hôn, thông tin này còn được lan truyền với tốc độ

nhanh hơn thông tin cô được thăng chức ngày hôm qua nhiều.

Phòng

đảm đương nhiệm vụ phân nhà ở, đó là địa điểm để các má tụ tập, không

buôn chuyện thì sẽ cảm thấy có lỗi với điều kiện này!

Vậy là,

trước khi tan sở, sự kiện kết hôn chóng vánh của Chu Lạc đã được sao

chép thành N bản, bản nào cũng đặc sắc hơn tiểu thuyết.

“Nghe

nói, Chu Lạc có bạn trai từ lâu rồi, nhiều năm trư