Polaroid
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

iấy chững nhận đăng ký kết hôn ra đổi lấy giấy chứng nhận

nhà ở. Anh cũng biết rằng với tính cách của Chu Lạc, chắc sẽ không đem

chuyện nhạy cảm này ra nói với Đại Đổng – cũng có thể anh không biết,

chỉ là muốn thử một phen mà thôi.

Nhưng vừa hay anh thắng rồi,

Chu Lạc thật sự chưa kịp nói với Đại Đổng về chuyện kết hôn được phân

nhà ở. Mà nếu không phải tối qua trải qua việc đó cùng Đại Đổng, nếu chỉ là cuộc kết hôn sét đánh trong lúc đầu óc cao hứng thông thường, câu

nói này của anh cũng đủ để tạo thành mối nghi ngờ giữa hai vợ chồng mới

cưới rồi.

Vì vậy, chỗ thua của Diệp Minh Lỗi không phải là mưu

lược, không phải là trí tuệ, mà là thông tin, anh không biết chuyện xảy

ra trong đêm hôm qua, đã đủ để bị đấu lại rồi.

Đại Đổng bị nhìn

theo kiểu thương hại đến nỗi có phần khó hiểu, tuy nhiên, đây cũng không phải ngày đầu tiên cậu quen biết với Diệp Minh Lỗi, lập tức nở nụ cười

tươi rói, “Oa, kết hôn lại được phân nhà ở sao? Vợ ơi, chế độ chỗ em tốt thật đấy!”. Là tặng một bao lì xì lớn ư?

Diệp Minh Lỗi cũng

cười, liếc xéo về phía Chu Lạc, “Quý viện lợi nhuận không tồi, lợi nhuận hằng năm đều tăng cao, chế độ trong tương lai có khả năng còn hơn nữa,

chưa biết chừng kết hồn lần thứ hai lại được phân thêm một căn nhà nữa

ấy chứ”. Nói xong không đợi hai người kịp phản ứng lại, liền rảo bước

rời khỏi đó.

Khuôn mặt Đồng Đan đầy vẻ bối rối, ngại ngùng chỉ

tay về phía Diệp Minh Lỗi, “Em tìm anh ấy có việc, chị Lạc Lạc, hai

người cứ chọn đi nhé”. Hừ, đồ trang sức bị Diệp Minh Lỗi mua hết rồi, họ còn chọn gì nữa?

“Tóm lại, hẹn gặp lại sau nhé. Chúc hai người,

ừm, tân hôn vui vẻ.” Đưa phong bì khi đăng ký kết hôn hay khi mời tiệc

cưới nhỉ? Trong đầu Đồng Đan bận suy nghĩ nhưng bước chân vẫn không dám

giảm tốc độ, thoáng một cái đã đuổi theo ra ngoài – chân Diệp Minh Lỗi

dài như vậy để làm gì kia chứ!

“Thôi, chúng ta sang cửa hàng khác xem vậy.” Đại Đổng có chút ân hận, xem ra thời gian cả buổi sáng hôm

nay chỉ đủ để mua nhẫn cưới thôi.

“Chuyện nhẫn cưới để sau vậy,

dù sao cũng mua được một đôi rồi.” Chu Lạc có chút không yên lòng, “Diệp Minh Lỗi có thể có quen biết với lãnh đạo của viện em, vì vậy mới biết

được nhiều chuyện”. Cần phải làm rõ mọi chuyện trước, những chuyện này

cô cần tự mình nói với cậu.

“Cũng có thể.” Với thân phận và địa

vị của Diệp Minh Lỗi, quen biết lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước, đó

là một chuyện rất bình thường.

“Viện trưởng của em đã nhận lời,

chỉ cần kết hôn sẽ phân nhà ở cho em, những người biết chuyện này không

nhiều. Tuy nhiên, mặc dù em rất muốn có được một căn nhà của riêng mình, nhưng không phải vì thế mà có ý định phải kết hôn.” Chu Lạc trịnh trọng giải thích, sau đó lại cảm thấy thái độ của mình quá cứng nhắc, ngây

ngô, đành cười hà hà để giải tỏa bầu không khí, “Nhưng đã kết hôn, nhà ở sắp được phân, vị trí rất được, nghe nói thiết kế của căn hộ cũng rất

ổn, có thể dùng để làm phòng tân hôn!”. Mặc dù động cơ không giống nhau, nhưng kết quả thì lại là một.

Cứ nghĩ đến chuyện ngay lập tức có tổ ấm của riêng mình, tâm trạng Chu Lạc lại trở nên cực kỳ hưng phấn,

mà tổ ấm này lại là sở hữu chung của cô và Đại Đổng, ngoài cảm giác hưng phấn còn có chút xấu hổ, cô thật sự đang xấu hổ đây…

Đại Đổng

kinh ngạc nhìn cô, “Hóa ra chế độ phúc lợi của đơn vị em tốt thật, kết

hôn lại được tặng nhà ở, không tồi, không tồi, nhưng…”. Nói xong còn

khoác lên mình bộ mặt giận dữ, khiến Chu Lạc run rẩy lo sợ, vội giải

thích, “Không phải là em cố tình giấu anh, từ hôm qua đến giờ, em căn

bản là quên mất chuyện được phân nhà”. Trong tình cảnh hỗn hoàn như vậy, cô đâu còn tâm trí để ý tới sức mê hoặc từ tài sản, việc kết hôn với

Đại Đổng là hoàn toàn bất ngờ, bất ngờ một cách thuần túy!

Đại

Đổng lắc đầu, vẻ giận dữ trên khuôn mặt vẫn chưa thuyên giản, “Một người vợ tồi như em thế này quả thực khiến anh quá thất vọng. Anh nhẫn nhịn

chịu đựng em hết lần này tới lần khác, em còn muốn bắt nạt anh tới lúc

nào nữa, kết hôn xong về ở nhà của em, vậy anh chẳng khác nào người ở rể sao?!”.

May mà hai người đã ra khỏi cửa hàng vàng, người đi lại

trên vỉa hè mặc dù nhiều, nhưng phần lớn mọi người đều vội vội vàng

vàng, không ai để ý tới hai người trẻ tuổi dường như đang cãi nhau này.

Chu Lạc sa sầm nét mặt, vợ… tồi, từ này sao lại khó nghe như vậy? Ngẩng đầu nhìn về phía Đại Đổng, lần đầu tiên có chút không xác định đối với cuộc hôn nhân chớp nhoáng này, dường như cô vẫn chưa hiểu kỹ về con người

cậu, Đại Đổng chắc sẽ không có thói quen xấu gì chứ, ví dụ như… đánh vợ

chẳng hạn.

Chu Lạc quyết định thăm dò một chút, sử dụng giọng

điệu hơi cương quyết: “Em đây mới không muốn sống chung với người khác”. Lúc còn độc thân thì đã đành, sau khi kết hôn, cô muốn chất lượng cuộc

sống phải được nâng cao, đặc biệt là, cô càng không muốn sống chung dưới một mái nhà cùng với Phan Lan.

Ban đầu, Đại Đổng sững người lại, nhưng lập tức hiểu ra ngay, nói luôn: “Đã chuyển ra ngoài rồi mà, anh

chưa nói với em sao? Cũng đúng, hai hôm nay quả thực quá bận. Thôi được, anh lại th