Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

ột cái: Trợn mắt lên nói lung tung gì hết hả, rõ ràng là anh

không thích đấy chứ! Nhưng không dám mở miệng tranh cãi, đã là vợ của

người ta, khi cần nghe lời, vẫn phải nghe lời thôi.

Đại Đổng vừa nói xong, ngoài Chu Lạc trong bụng thầm cảm thấy sai, cúi gằm mặt xuống, hai người còn lại đều như hóa đá cả rồi.

Đồng Đan dùng ánh mắt sùng bái từ lâu nhìn Chu Lạc. Oa, trời ạ! Luôn biết

chị Lạc Lạc rất bạo gan, nhưng không ngờ lại có thể bạo gan đến mức độ

này, mới mấy ngày thôi mà, mầm tình yêu còn chưa thấy nhô lên khỏi mặt

đấy, sao lại trực tiếp chui đầu vào mộ như vậy chứ?

Còn nhớ khi

hai người mới sống chung với nhau, Đồng Đan thấy sư phụ đã lớn tuổi mà

vẫn chưa kết hôn, đoán rằng cô là người theo chủ nghĩa độc thân, bởi vì

thực sự không thể nghĩ ra lý do khiến cô còn sót lại như vậy. Cô từng

lớn tiếng nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nói đừng thấy các

chàng trai vây quanh mình nhiều như vậy, ngày nào cũng cung phụng mình

như cung phụng bà nội vậy, một khi bị đưa vào tròng, mà không theo đuổi

được chắc chắn sẽ đồng loạt tan rã, mà ngay cả người đã lấy được rồi,

cũng chưa chắc sẽ ân cần như bây giờ nữa.

Đồng Đan vốn nghĩ rằng

Chu Lạc sống độc thân đến tận bây giờ, cũng vì có nguyên nhân giống như

mình, tức là mặc dù nhiều người theo đuổi, nhưng không có ai thật sự ưng ý cả.

“Có thể chui vào nấm mồ của tình yêu cũng còn tốt hơn phơi thây nơi đồng hoang chứ.” Nghe Chu Lạc điềm tĩnh nói hết câu đó, Đồng

Đan trong lòng thầm nghĩ, hỏng rồi, hóa ra sư phụ cũng đau lòng về những chuyện cũ đây, lần này lại bị hớ rồi.

Không ngờ Chu Lạc còn chưa nói xong. “Trên mạng có người nói như vậy, mà tôi cảm thấy người đó

thật hạnh phúc. Đối với tôi mà nói, có thể có xác chết, ít nhất cũng

chứng minh nó từng tồn tại mà”. Ngay cả cơ hội thở vắn than dài về những đau khổ của tình yêu thời tuổi trẻ để lại, cô còn không có, còn ai đau

thương hơn cô cơ chứ?

Mà bây giờ, cách thời điểm xảy ra cuộc nói

chuyện đó cũng chưa qua hai tháng. Đồng Đan cảm thấy chấn động vô cùng:

Chưa tới hai tháng đã bị đẩy xuống mộ phần, nếu tình yêu thật sự có sinh mệnh, sẽ tố cáo bọn họ ngược đãi trẻ em!

“Không dễ để chọn, số

hàng này, tôi sẽ lấy hết. Lát nữa các anh cử người mang tới địa chỉ

này.” Một ai đó cuối cùng cũng mở miệng rồi, một câu nói mà thu hết tất

cả mọi ánh nhìn trong chốc lát.

Lấy… lấy hết? Hai giám đốc kinh

doanh đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự hoài nghi và chấn động, đây là sự thật sao? Anh ta thật sự, thật sự mua hết ư?

Chi phiếu là thật, chữ ký của Diệp Minh Lỗi cũng là thật. Còn về những thứ

khác, đều không có ý nghĩa gì, người nắm giữ đất đai nhà họ Diệp, không

thể viết chi phiếu không được.

Giám đốc bận rộn tiêu hóa vận may

từ trên trời rơi xuống này, không còn đề ý tới người khác, Đại Đổng và

Chu Lạc bị ghẻ lạnh vứt sang một bên.

Nhìn Diệp Minh Lỗi phóng

khoãng ký tên, đôi môi mỏng khẽ mím lại, chẳng thốt nên lời nào, Chu Lạc bỗng cảm thấy không thể chịu đựng anh ta dù có nhiều tiền đi nữa, cũng

không nên dùng chiêu thức này chứ? Dùng đầu ngón tay cũng đoán ra được,

hành vi bại gia của tên gian thương họ Diệp kia tuyệt đối có liên quan

đến mình.

Ngoài bố mẹ của mình, Chu Lạc rất ít gây thù chuốc oán

với người khác. Cứ cho là có khúc mắc gì, thường cứ ngủ một giấc tỉnh

dậy là quên hết. Diệp Minh Lỗi được coi là người cô căm ghét nhất, hành

động trẻ con lúc này động chạm tới trái tim đồng cảm tràn lan của cô.

Cái gọi là khi nắng hạn thì khô hạn tới chết, khi ngập úng thì ngập úng tới chết, hai mươi tám năm trước không có người hỏi han, chưa đến một tháng đã có tới hai chàng trai để mắt tới, còn không tính đến chỗ của bố mẹ

cô sắp đặt – với phong cách lựa chọn sự hoàn mỹ này của họ, Chu Lạc chỉ

nghĩ thôi cũng biết rằng tuyệt đối không thể chỉ có một sự lựa chọn.

Nhưng ông trời ơi, cô chỉ muốn kết hôn thôi, bây giờ là chế độ xã hội một vợ

một chồng, vậy thì một người đàn ông là đủ rồi, không cần nhiều đến vậy

chứ?

“Diệp Minh Lỗi, chúng tôi không biết anh ở đây, thực sự chỉ

là trùng hợp.” Ít nhất, hy vọng không nên hiểu nhầm rặng hò cố ý tới

chọc tức anh ta, nhưng lời nói vừa thốt ra khỏi miệng sao lại cứ có cảm

giác càng vẽ càng thêm rối rắm thế?

“Thực ra sáng sớm hôm nay

chúng tôi mới đi đăng ký kết hôn, đến đây là do trùng hợp, thực sự là

trùng hợp.” Chu Lạc tiếp tục giải thích, lần này anh ta chắc chắn sẽ tin rồi chứ?

“Chu Lạc, nếu cô không vội vàng muốn chiếm một căn nhà

tập thể mà phải nhanh chóng tìm một người đàn ông, thực ra vẫn còn có

cách khác. Bây giờ hình thức kinh doanh gì cũng có, lừa dối dù sao cũng

không tốt, cô hà tất…” Nói được một nửa lại lắc đầu, ánh mắt nhìn Đại

Đổng có phần thương hại.

Diệp Minh Lỗi chính là Diệp Minh Lỗi, hễ mở miệng là khiến Chu Lạc thu lại tâm trạng của một thánh mẫu, lập tức

có cảm giác muốn đập chết anh.

Gần đây anh rất thân thiết với

Đồng Đan, tối qua còn gặp các đồng nghiệp khác, thậm chí chưa biết chừng còn quen biết cả viện trưởng Đồ cũng nên, chắc chắn biết rõ chuyện cô

có thể lấy g


Polly po-cket